Cùng lập kế hoạch gây án, nhưng bỏ giữa chừng, có phải là đồng phạm?

ANTD.VN - Hoàng Anh Dũng (SN 1984), Nguyễn Tuấn Hà (SN 1979) và Trần Quốc Minh (SN 1985) bàn nhau trộm cắp tài sản của nhà ông Vũ Văn Hùng. 

Nội dung vụ việc

Theo sự phân công của nhóm, Trần Quốc Minh mang theo một thanh sắt để cạy phá cửa. Các đối tượng hẹn nhau 1h đêm sẽ tập kết ở địa điểm gần nhà ông Hùng. Đến giờ hẹn, Minh đem thanh sắt đến địa điểm như đã thỏa thuận nhưng chờ mãi không thấy Dũng và Hà đến nên bỏ về nhà ngủ.

Dũng và Hà do đến chỗ hẹn quá muộn nên không gặp được Minh, tuy nhiên cả 2 vẫn quyết định đột nhập vào nhà ông Hùng theo kế hoạch và đã lấy được tài sản giá trị 80 triệu đồng. Do không đi lấy tài sản nên Minh chỉ được Dũng và Hà chia cho 5 triệu đồng, Minh chê ít không lấy và cũng không nói gì về vụ trộm với bất cứ ai. 1 tháng sau vụ việc bị phát hiện.

Vấn đề đặt ra là trong vụ việc này hành vi của Trần Quốc Minh có bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trộm cắp tài sản không?

Ý kiến bạn đọc

Nửa chừng chấm dứt hành vi phạm tội

Điều 19, Bộ luật Hình sự quy định: “Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội là tự mình không thực hiện tội phạm đến cùng, tuy không có gì ngăn cản; Người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm, nếu hành vi thực tế đã thực hiện có đủ yếu tố cấu thành một tội khác, thì người đó phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này”.

Căn cứ vào điều luật này có thể thấy Trần Quốc Minh đã tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội bởi nếu Minh có ý định thực hiện tội phạm đến cùng thì vẫn sẽ quyết tâm chờ Hoàng Anh Dũng và Nguyễn Tuấn Hà tại địa điểm đã hẹn. Tuy nhiên, Minh đã không cùng tham gia hành động trộm cắp tài sản cùng Dũng và Hà. Khi được chia tiền do trộm cắp mà có Minh cũng không nhận. Vì vậy, việc tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội, Trần Quốc Minh không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trộm cắp tài sản.

Nguyễn Hồng Hà (Thái Thụy - Thái Bình)

Không tố giác tội phạm

Trong vụ việc này, Trần Quốc Minh không phạm tội trộm cắp tài sản bởi đã không trực tiếp tham gia hành động đột nhập vào nhà ông Vũ Văn Hùng cùng với Nguyễn Tuấn Hà và Hoàng Anh Dũng. Mặc dù có sự bàn bạc, chuẩn bị từ trước nhưng khi Hà và Dũng thực hiện hành vi phạm tội thì Trần Quốc Minh lại đang ngủ ở nhà. Hành vi của Trần Quốc Minh chỉ phạm tội không tố giác tội phạm.

Theo quy định của pháp luật, không tố giác tội phạm là hành vi của một người biết rõ một tội phạm đang được chuẩn bị, đang hoặc đã được thực hiện mà không tố giác với cơ quan có thẩm quyền. Trần Quốc Minh đã biết rõ hành vi tội phạm của Hà và Dũng sau khi đột nhập và ăn trộm số tài sản trị giá 80 triệu đồng tại nhà ông Hùng. Tuy nhiên, Minh đã không nói gì về vụ trộm với bất cứ ai. Vì vậy, Trần Quốc Minh đã phạm tội không tố giác tội phạm theo Điều 314, Bộ luật Hình sự.

Hoàng Quốc Đạt (Phủ Lý - Hà Nam)

Phạm tội trộm cắp tài sản

Trần Quốc Minh đã phạm tội trộm cắp tài sản theo Điều 138, Bộ luật Hình sự. Mặc dù không trực tiếp tham gia đột nhập nhà ông Vũ Văn Hùng cùng với Hoàng Anh Dũng và Nguyễn Tuấn Hà, tuy nhiên có thể thấy Minh đã có sự tham gia bàn bạc từ trước với 2 đối tượng này ngay từ đầu. Thậm chí theo sự phân công của Dũng và Hà, Minh còn chuẩn bị và mang theo chiếc gậy sắt tới điểm hẹn để cùng hành động.

Như vậy, về chủ quan Trần Quốc Minh đã có ý thức phạm tội một cách chủ ý. Việc Minh chưa thực hiện được ý định xuất phát từ nguyên nhân khách quan là do Dũng và Hà đã đến muộn. Ngoài ra, việc Minh không nhận số tiền 5 triệu đồng được chia từ Dũng và Hà là do Minh chê ít chứ không phải là do Minh ý thức được hành vi phạm tội của mình là sai và không nhận. Do đó, phải xử lý Trần Quốc Minh về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Thúy Ly (Sầm Sơn - Thanh Hóa)

Bình luận của luật sư

Căn cứ vào nội dung vụ việc, có thể thấy hành vi của Trần Quốc Minh không được coi là tự ý nửa chừng chấm dứt hành vi phạm tội. Theo quy định tại Điều 19, Bộ luật Hình sự: “Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội là tự mình không thực hiện tội phạm đến cùng, tuy không có gì ngăn cản. Người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm; nếu hành vi thực tế thực hiện có đủ yếu tố cấu thành của một tội khác, thì người đó phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này”.

Theo quy định này thì hành vi được coi là tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội phải thỏa mãn những dấu hiệu sau: Đầu tiên là về mặt thời điểm phạm tội, tự ý nửa chừng chấm dứt hành vi phạm tội chỉ xảy ra khi tội phạm đang ở giai đoạn chuẩn bị hoặc ở giai đoạn phạm tội chưa đạt chưa hoàn thành.

Trong tình huống này ta thấy Trần Quốc Minh đã đem thanh sắt đến địa điểm gần nhà ông Vũ Văn Hùng để chuẩn bị cạy cửa nhà ông Hùng, nhưng vì Hoàng Anh Dũng và Nguyễn Tuấn Hà trễ hẹn nên Minh đã bỏ về nhà ngủ, do vậy Minh không thực hiện hết các hành vi để trộm cắp như kế hoạch mà cả 3 đã định ra, nên giai đoạn phạm tội của Minh là chuẩn bị phạm tội.

Bởi lẽ, Minh mới chỉ sửa soạn, chuẩn bị phương tiện phạm tội là thanh sắt dùng để cạy cửa và mang tới địa điểm gần nhà ông Hùng, thời điểm Minh bỏ về là thời điểm trước lúc Minh bắt đầu thực hiện hành vi khách quan được phản ánh trong cấu thành tội phạm. Như vậy, hành vi của Minh thỏa mãn dấu hiệu thứ nhất.

Tuy nhiên, về tâm lý, việc chấm dứt không thực hiện tiếp tội phạm phải là tự nguyện và dứt khoát. Tự nguyện là do bên trong thúc đẩy, do ý thức chủ quan của người đó, không phải do những nguyên nhân khách quan chi phối. Khi dừng lại, người phạm tội vẫn tin rằng, hiện tại không có gì ngăn cản và vẫn có thể thực hiện được tội phạm. Sự dứt khoát là phải chấm dứt hành vi một cách triệt để, không còn ý định tiếp tục thực hiện nữa.

Xét về yếu tố tự nguyện thì tự nguyện phải xuất phát từ ý thức chủ quan của bản thân Minh. Nhưng ở đây Minh dừng hành vi phạm tội của mình là do đợi không thấy Dũng và Hà nên bỏ về. Việc “chờ mãi không thấy Dũng và Hà đến nên bỏ về” tức là nếu Dũng và Hà đến đúng giờ thì giữa thỏa thuận giữa chúng vẫn được thực hiện, chúng vẫn tiếp tục thực hiện tội phạm, đồng nghĩa với việc Minh vẫn mong muốn cho hành vi phạm tội được diễn ra.

Hơn nữa, Minh biết là hành vi của Dũng và Hà có gây nguy hiểm cho xã hội nhưng Minh đã không ngăn cản hay tố giác hành vi đó và để mặc hậu quả xảy ra. Vì vậy, hành vi của Minh không phải là tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội.

Trong vụ việc này, có thể thấy hành vi của Hoàng Anh Dũng và Nguyễn Tuấn Hà đã phạm vào tội trộm cắp tài sản theo Điều 138, Bộ luật Hình sự. Còn Trần Quốc Minh đã tham gia với vai trò là đồng phạm của Dũng và Hà. Trước hết, theo nội dung vụ việc, có thể thấy “Dũng, Hà và Minh bàn nhau trộm cắp tài sản của nhà ông Hùng” - tức là ở đây cả 3 người là Dũng, Hà và Minh đã có hành vi “bàn nhau” lên kế hoạch trộm cắp tài sản nhà ông Hùng.

Rõ ràng cả 3 người này đã nhận thức được tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi trộm cắp tài sản nhà ông Hùng là thiệt hại về tài sản của ông Hùng. Tiếp theo đó, cả 3 đã cùng thực hiện tội phạm một cách cố ý. Lúc đầu cả Dũng, Hà và Minh đã bàn bạc, thỏa thuận và thống nhất với nhau cùng thực hiện hoạt động: trộm cắp tài sản của nhà ông Hùng.

Thêm vào đó Minh còn được phân công mang theo một thanh sắt để cạy phá cửa, mặc dù Minh không trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp tài sản cùng với Dũng và Hà nhưng việc Minh đồng ý và đã có hành vi mang thanh sắt như thỏa thuận đến điểm hẹn ở gần nhà ông Hùng thể hiện mục đích muốn góp phần thực hiện tội phạm.

Việc chuẩn bị công cụ phương tiện, lựa chọn phương thức phạm tội (tìm kiếm, chuẩn bị phạm tội, phân công nhau..) của Dũng, Hà và Minh có sự thông mưu trước dẫn đến sự phối hợp của những người này này có tính toán kỹ hơn, sự chuẩn bị chu đáo hơn gây hậu quả lớn hơn.

Về mặt chủ quan, ở đây cả Dũng, Hà và Minh đều nhận thức được hành vi của họ gây nguy hiểm cho xã hội và thấy trước được những hậu quả, tuy vậy 3 người trên đều mong muốn hậu quả xảy ra và họ mong muốn lấy cắp được tài sản như đã định. Minh nhận thức được rằng hành động chuẩn bị mang 1 thanh sắt để tạo điều kiện cho việc thực hiện tội phạm trộm cắp tài sản của ông Hùng và mong muốn hậu quả xảy ra.

Việc dừng lại ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội này do những nguyên nhân ngoài ý muốn của Minh: Dũng và Hà đến điểm hẹn quá muộn, Minh không thấy Dũng và Hà nên đã bỏ về nhà ngủ nhưng bản thân Minh luôn mong muốn sự chuẩn bị này sẽ được dùng vào việc thực hiện tội phạm. Có thể thấy rõ được động cơ và mục đích của Dũng, Hà và Minh một cách rõ ràng nên có thể khẳng định rằng Minh cũng là đồng phạm với Dũng và Hà trong vụ trộm cắp tài sản nói trên.

Luật sư Phạm Thái Sơn,(Văn phòng Luật sư Sơn Phạm và Cộng sự)