Cứ xử cho nghiêm

ANTĐ - Loạn, loạn hết cả rồi bác ạ.

- Bác có vấn đề gì về thần kinh không đấy. Đang ngồi cà phê bên hàng liễu rủ ven hồ yên bình thế này mà bác kêu loạn là sao?

- Lại mới xuất hiện một cuốn sách có bìa minh hoạ phản cảm quá.

- Ôi dào! Tưởng gì, tiểu thuyết diễm tình thì cũng nên để cho người ta sử dụng tranh ảnh “mát mẻ”, sướt mướt một tí cho nó hấp dẫn, khô quá ai người ta mua.

- Nhưng đây là cuốn sách về luật, ngoài bìa in hình một diễn viên cười toe toét, hai tay nâng cao cái cân, trên người mặc độc cái quần bé tí. Thật vô duyên quá.

- Bác chẳng hiểu gì cả. Dùng hình ảnh diễn viên đó cười ý nhà xuất bản muốn nói luật là phải vô tư, vui cả làng, không thiên vị, còn việc cơ thể trụi thùi lụi là để nhấn mạnh giá trị của sự công khai, minh bạch, chẳng có gì giấu giếm, khuất tất cả.

- Không được, các loại sách khác thì còn có thể châm chước, chứ sách luật rất cần sự nghiêm túc, trang trọng.

- Tôi đùa chút thôi, thực ra thì sách nào cũng cần phải có văn hoá. Sao dạo này xuất hiện nhiều sách dung tục thế nhỉ, hết sách khiêu dâm cho thiếu nhi, đến từ điển làm ẩu, giờ lại lòi ra chuyện này?

- Đó là do chúng ta chưa quản tốt khâu liên kết của các nhà xuất bản.

- Bàn nhiều tốn thời gian, nhức đầu lắm. Cứ xử lý cho nghiêm là sách lại sạch sẽ ngay thôi mà.