Cứ tưởng xuân là đẹp!

ANTĐ - Một năm có bốn mùa, chỉ có mỗi mùa xuân là được ghép cho chữ mới: tân xuân, xuân mới, chứ chẳng ai gọi là thu mới hay đông mới.

- Xuân mới là bởi nắng mới, chồi non, lộc biếc thay lá mới. Mọi thứ đều mới mở đầu cho một năm mới.

- Quy luật của tạo hóa là thế, ấy vậy mà xuân mới vẫn cứ có những cái cũ tồn tại dai dẳng từ bao năm nay rồi. Những ngày làm việc trở lại sau đợt nghỉ tết “mệt nghỉ”, nhưng các công sở vẫn vắng hoe, đền, chùa thì đông nghẹt người du xuân, lễ bái, cầu xin.

- Còn có những thứ cũ hơn thế. Ở các lễ hội đền chùa nổi tiếng từ Nam chí Bắc du khách thập phương vẫn nhằn phải những hạt sạn ê buốt cả hàm: chặt chém từ trông xe, hàng quán, đổi tiền lẻ, mua sớ, chụp ảnh…

- Nghe nói nơi cửa phật, chốn tâm linh không chỉ có rác thải ô nhiễm môi trường mà có cả “bãi rác” tiền cầu may của du khách. Gần 500 vị La hán chùa Bái Đính đều “ôm” trong lòng một bọc tiền. Tiền đầy trong lòng, tiền dắt vào tay, tiền nhét cả vào miệng, thật báng bổ hết chỗ nói.

- Cứ tưởng xuân là mới, xuân là đẹp, hóa ra xuân vẫn còn những thứ cũ rích, xuân cũng có những cái xấu không chỉ ẩn giấu mà còn phơi bày ra trước mắt.

- Những thứ bôi bẩn làm xấu gương mặt xuân mới chẳng qua là do con người, chứ khoảng hai chục năm trước mùa xuân, du xuân, đi lễ chùa đâu có nhếch nhác, xô bồ, nhộn nhạo như bây giờ.

- Dẫu sao, tôi vẫn cứ hy vọng rằng, mỗi một mùa xuân đến mọi sự sẽ phải mới hơn, đẹp hơn. Chợt nhớ câu thơ của một vị thiền sư mấy trăm năm trước:

 “Xuân đến, xuân đi, ngờ xuân hết

Hoa tàn, hoa nở, vẫn là xuân”.