Cơn ghen vô lối, đổi nghĩa phu thê

ANTĐ - Gã là một người khỏe mạnh, có tâm thần kinh phát triển bình thường, giới tính cũng bình thường nốt. Vậy mà khi ngồi trước cơ quan điều tra, có lúc gã lại tự cho rằng mình bị thần kinh, choáng váng, không làm chủ được mình.

Gã là một người khỏe mạnh, có tâm thần kinh phát triển bình thường, giới tính cũng bình thường nốt. Bằng chứng là gã lấy vợ, sinh được hai đứa con và hơn 10 năm chung sống với nhau, gã luôn làm tròn phận sự của một người chồng, người cha mẫu mực. Vậy mà khi ngồi trước cơ quan điều tra, có lúc gã lại tự cho rằng mình bị thần kinh, choáng váng, không làm chủ được mình. Không thần kinh sao được khi bỗng dưng mang dao sát hại vợ ngay trên giường ngủ, rồi chạy sang chém bị thương hai người hàng xóm khác trước lúc bình minh. Tất cả đều xuất phát từ ghen tuông vô lối và mù quáng.

Gã tên là Trần Văn Toán, 47 tuổi, ở phường Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, tĩnh Hà Tĩnh. 20 năm có lẽ là cái giá cho hành động giết người mang tính chất cuồng sát của một gã chồng mê muội. Nhưng điều đó nào có nghĩa lý chi, khi gã phải đối diện với bản án đời người, khi tự tay mình phá nát gia đình nhỏ sau hơn 10 năm cố công vun vén, đẩy hai đứa trẻ thơ vào cảnh bơ vơ, mồ côi mẹ và mất cha, thất học. Bi kịch đời người, nhiều khi chẳng phải số phận gọi tên mà do tự chính mình tạo ra.

Gã xuất thân trong một gia đình nông dân quê mùa. Là con trai độc đinh nên gã sớm được nuông chiều. Bé thì nghe lời, lớn lên hư tính, đó là con đường phát triển chung của những cô chiêu cậu ấm, và gã cũng vậy. Đang học dở cấp 3, đang có ý định dùi mài kinh sử để theo đuổi nghiệp công danh thì bất ngờ gã nằng nặc đòi bỏ ngang để ở nhà... cưới vợ vì đã trót yêu. Khi người ta trẻ, người ta yêu thì cố tìm đủ mọi cách để bảo vệ tình yêu, gã cũng ra sức thuyết phục, rồi đến làm mình làm mẩy để được gia đình chấp nhận. Người con gái gã trót phải lòng là cô bạn học khóa sau, nhà ở xã bên, đang độ tuổi dậy thì nên xinh đẹp, phổng phao lắm lắm.

Tình cảm tuổi học trò, chẳng ai cấm đoán. Nhưng đòi cưới vợ từ thuở 16 tuổi đầu thì có lẽ chỉ có gã. Lý do, xung quanh người đẹp có rất nhiều vệ tinh vây quanh, và gã sợ mình bị nẫng mất tay trên nên có ý định đưa về làm vật sở hữu riêng. Cái sự không tự tin vào khả năng của bản thân và máu ghen đã bắt đầu manh nha, hình thành trong gã ngay từ lần đầu tiên gã biết rung động trước một người khác giới. Lẽ dĩ nhiên, chẳng đời nào có ông bố mà mẹ nào lại đi chiều chuộng con cái bằng việc động trời như thế. Và mối tình đầu đi vào câm lặng, với những vết hằn đau thương mà có lẽ chỉ có gã mới hiểu.

Ảnh minh hoạ.

Vậy mà cũng phải ngót nghét 30 tuổi, gã mới cưới vợ. Vợ gã là cô L.X, cũng là một thôn nữ nức tiếng đẹp trong vùng. Thôi thì, an phận thủ thường, hai vợ chồng làm ruộng, nuôi lợn chăn gà, sinh con đẻ cái vui thú điền viên. 2 năm đầu sau khi cưới, vợ gã sinh liền tù tì hai cậu ấm, và người mừng nhất trong chuyện này có lẽ là ông Trần Khái, bố đẻ của gã, vì chẳng còn canh cánh nỗi lo không có đứa cháu đích tôn nối dõi tông đường nữa. Hai vợ chồng ngày ngày chăm chỉ làm ăn, yêu thương nhau rất mực nên khoảng thời gian 10 năm đầu, cuộc sống gia đình rất êm ấm, hạnh phúc.

Mỗi tội, vợ gã là một người đàn bà đẹp. Lẽ dĩ nhiên, đẹp thì không có tội, nhưng như trên đã nói, vì cái sự không tự tin vào bản thân đã dẫn đến ghen, mà ghen tuông mù quáng, hay ghen tuông quá đà thường dẫn đến tội lỗi. Tiếc, là gã lại rơi đúng vào bi kịch tội lỗi đó của số phận.

Chuyện bắt đầu từ ngày hai vợ chồng tích cóp được một ít tiền và dựng một căn nhà nhỏ ở tách biệt với nhà bố mẹ đẻ. Thực ra, ở cương vị là con trai duy nhất của mình, gã không nhất thiết cứ phải ra ở riêng, nhưng thi thoảng, gã lại cứ thích làm cái điều khác người như thế. Trước đó nhiều lần, gã đã tra vấn vợ về việc lẳng lơ với trai làng trong những khi gã đi vắng. Tất nhiên, vì ghen vớ ghen vẩn nên gã tìm cách gây sự như thế. Phần vì ở nhà bố mẹ chồng, nên vợ gã nín nhịn. Phần nữa, cũng hiểu tính khí khác người của con trai nên bố mẹ gã đã hùa vào bênh con dâu, mắng gã sa sả mỗi lần gã có ý định gây sự. Bị "đánh hội đồng", gã ấm ức ngậm bồ hòn làm ngọt.

Ra riêng, cả một không gian không ai can thiệp, cơn ghen của gã từ lâu tích tụ bỗng bùng phát. Vợ gã trước còn gắng nhẫn nhịn, nhưng càng nhân nhượng thì gã càng lấn tới, bởi như thế gã càng có lý do tin rằng, có gây ra tội lỗi mới không dám già mồm. Đến nước này thì vợ gã cự cãi thực sự khiến cuộc sống vợ chồng bắt đầu xảy ra lục đục. Chuyện cơm không lành, canh chẳng ngọt cũng không còn là chuyện lạ. Lẽ tất nhiên, mọi cơn ghen của gã đều xuất phát từ sự phỏng đoán, chứ tuyệt nhiên chưa một lần gã bắt được quả tang vợ mình lang chạ với ai khác, đối tượng ghen của gã cũng mông lung vô cùng vô tận. Ấy vậy mà, gã vẫn miệt mài ghen.

Một lần, gã quyết bắt quả tang tại trận chuyện vợ lẳng lơ, khi giả bộ đi làm đồng, nhưng vừa ra đến nơi, lấy lý do quên đồ nghề nên gã lặng lẽ quay về lấy. Thật không may cho vợ gã là bận ấy, anh hàng xóm Phan Văn Quang đang đứng bên hàng rào hỏi vọng sang mượn của gã cái xẻng. Chuyện chỉ có vậy mà gã tin rằng anh chị lợi dụng gã vừa ra khỏi nhà đã "chim chuột", hẹn hò với nhau, rồi gã đánh ghen một trận tưng bừng khiến anh hàng xóm chẳng còn mặt mũi nào mà tối lửa tắt đèn có nhau với gia đình gã.

Lại một bận khác, cũng với kịch bản vờ quên vài thứ lặt vặt, nhưng kỳ thực là trở về nhà với mong muốn bắt được quả tang vợ ngoại tình, gã rón rén từ phía sau nhà bếp thì chị L.X lấy chiếc xe đạp đạp ra ngõ. Run rủi thế nào mà lúc này, một người hàng xóm khác là anh Lê Đình Hân đang lúi húi trước ngõ, vợ gã không kịp quan sát đã đâm sầm vào anh này ngã chỏng quèo. Ngay lập tức, gã chạy ra bù lu bù loa chuyện vợ mình chim chuột với hàng xóm, và yêu cầu công an viên đến lập biên bản. Đến nước này thì người ta tin, gã có vấn đề thực sự về thần kinh.

Sau chuyện này, bố mẹ gã rồi chính quyền thường xuyên can gián, nhưng gã vẫn chứng nào tật nấy. Cuộc sống vợ chồng rơi vào khủng hoảng. Mặc cho gã tìm mọi cách kết tội, thì vợ gã vẫn nhất mực chứng minh mình đoan chính, mà thực tế thì đúng là chị này chính chuyên thật. Vấn đề nằm ở suy nghĩ lệch lạc và có phần quá đà của gã. Nhiều lần, gã thực hiện phép thử bằng cách ra khỏi nhà, đánh tiếng là sẽ đi xa, tối ngày mới về. Nhưng đến nửa buổi đã lò dò lảng vảng quanh nhà để kiểm tra đột xuất nhưng nào làm gì có bằng chứng.

Ở đời, vốn dĩ chuyện gì quá đi cũng không tốt. Cơn ghen mù quáng, bệnh hoạn của gã rốt cục rồi cũng mang đến kết quả đau lòng. Không ai, kể cả nạn nhân (ấy là tôi tin vậy), rằng ghen như thế thôi chứ gã sẽ không làm cái điều dại dột là kết thúc cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình bằng nhát dao oan nghiệt. Nhưng gã đã làm điều ấy, có tính toán, có trăn trở và xuống tay với vợ không tiếc nuối.

Ảnh minh hoạ.

Vào cái đêm định mệnh đời người ấy. Gã chuếnh choáng hơi men sau khi gặp mấy người bạn cũ. Trở về lúc nửa đêm, thấy vợ đang lui cui dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón năm mới, gã kêu tắt đèn đi ngủ để sáng mai còn làm việc. Chị vợ có cự cãi mấy câu rồi lên giường chìm vào giấc ngủ mệt. Phần gã, rượu chưa đủ đô say để ngủ, lại loáng thoáng lời mấy người bạn trong cuộc nhậu về chuyện vợ con, đại loại là gọi dạ bảo vâng, cơm bưng, nước rót... vân vân. Tất nhiên, đó chỉ là những lời khoác lác, huênh hoang của những người đàn ông khi không có vợ bên cạnh. Nổ để cuộc vui thêm vui.

Nhưng gã lại tin, và chạnh lòng khi thoáng nghĩ vợ mình thi thoảng cãi lại chồng. Đích thị là một người vợ chưa ngoan. Đã thế, biết đâu, vì có tư tình với đứa hàng xóm nên mới sinh ra hư đốn vậy.

Càng nghĩ, gã càng thấy suy luận của mình logic. Càng thấy đúng, gã càng ghen tức lồng lộn. Nhìn sang thấy vợ ngủ ngon lành, gã lại tin chắc trong khi mình vắng nhà chén tạc chén thù, hẳn ở nhà đàn đùm với thằng nào nên giờ mới ngủ mệt như vậy... Bao nhiêu phỏng đoán dồn dập ùa về, khiến gã đầu nóng như lửa đốt. Trong khoảnh khắc bị kích động mạnh, gã nảy ra ý định giết vợ rồi tự sát để kết thúc mối oan gia ngõ hẹp (là do gã tự tưởng tượng ra) này.

Nung nấu ý định đến hơn 3 giờ sáng thì gã ra tay. Xuống nhà lấy con dao phay, gã xuống tay tàn nhẫn, khiến cho vợ không có bất cứ một cơ hội nào để sống sót. Gã ra tay nhanh và tàn nhẫn đến độ, trong khi đó, hai đứa con gã vẫn nằm ngủ say không hề hay biết biến cố kinh hoàng vừa mới xảy ra.

Giết vợ xong, gã chợt nghĩ đến "nhân tình" của vợ, là hai ông hàng xóm. Gã ôm dao nhảy bờ rào hung hãn bước vào sân nhà anh Phan Văn Quang. Lúc anh này vừa ngó cổ ra thì bị gã vung dao chém. Một nhát nhưng rất may, anh Quang kịp thời né tránh nên thoát được thương vong. Biết gã điên, anh này quay gót chạy thì bị gã chém với theo, trúng cẳng chân, gây thương tật 15%. Không đạt được thỏa nguyện, gã quay sang nhằm nhà anh Lê Đình Hân, xông vào tận buồng ngủ chém anh này hai nhát gây thương tật vĩnh viễn 69%. Sau khi gây án, gã vứt dao bỏ chạy thì bị mọi người lao ra bắt giữ giao nộp cơ quan công an.

Sau này, gã tự nhận mình là bị tâm thần kinh, không làm chủ được. Nhưng khi cơ quan chức năng chứng minh gã hoàn toàn bình thường thì gã mới thừa nhận, chỉ vì ghen tuông mù quáng, không chế ngự được nên đã gây ra thảm án. Đã qua 7 năm ngồi bóc lịch trong nhà giam chỉ mới là khởi đầu cho chặng đường dài 20 năm tù đằng đẵng mà gã phải trả giá cho những hành động mù quáng, điên cuồng gây ra trong quá khứ.