Có khi lại giàu to!

ANTĐ - Anh Nguyễn Bảo Nghĩa (27 tuổi, P306 A1 khu tập thể Đồng Xa) khi nghe tin về các dự án treo cứ cười tủm tỉm…

- Dự án treo đang là bức xúc xã hội, sao anh lại cười?

- Ở quê thì dự án lấy hết đất, trên phố thì dự án để trồng cỏ. Có người đã thuê lại đất để trồng rau, làm nông dân ở thành phố hóa ra lại lãi to.

- “Tấc đất tấc vàng”, đâu mà dễ thế?

- Đất để không chẳng tận dụng thì lãng phí à? Dự án thành sân bóng còn có ý nghĩa thể thao chứ dự án cỏ mọc hoang thì “vì môi trường” à?

- Kinh tế khó khăn, chậm một tí thì đã chết ai?

- Nông thôn thì đất canh tác bị thu nhỏ. Thành phố lại có đất bỏ hoang, ngược đời thế! Khối người nghĩ ra nhiều ý tưởng kinh doanh lắm nhé. Nào là rửa xe, bia vỉa hè “dự án”, quán ăn sáng, cơm bụi… Làm khéo cái nào cũng ra tiền cả đấy!

- Nói thế, chứ có phải ai cũng thuê được đâu?

- Ai cấm, cứ thỏa thuận, “được mua, vừa bán”. Kinh tế khó khăn thế này, mở quán trà đá trong lòng dự án “lớn” cũng là được miếng rồi. Mà cơ hội cũng còn nhiều đấy…

- Đâu mà dễ thế?

- Anh cứ đi một vòng thành phố, nhất là các phố mới, đường vành đai mà xem. Riêng tiền bán tôn bao quanh công trình có khi đã giàu…

- Đấu thầu lại các dự án treo có khi lại đổi đời?

- Đơn giản, cố mà thuê thật rẻ, trồng rau sạch, nuôi vài con gà, đảm bảo ngày nào cũng “cháy” hàng. Nông dân lên thành phố, có khi lại giàu to!