Cô gái bước lên xe buýt

ANTĐ - Ở chỗ đợi xe buýt kề lối ra vào Công viên Indira Gandi trên phố Láng Hạ có một cô gái bước lên xe buýt, chuyến xe số 18. Cô mặc một chiếc áo thun màu đen, kiểu khoét nách, thêm tôn khuôn ngực căng đầy nhưng vô tình làm lộ đôi vai trần, nước da nhẵn tuy có mang màu socola nhạt. Áo thun bỏ gọn ghẽ trong chân váy, một chiếc chân váy kiểu hơi xòe, vải nền trắng điểm hoa chấm bi đen rất hài hòa. Cô bước lên xe nhanh nhẹn bởi đôi bàn chân được xỏ trong một đôi dép gót thấp. Cô không cao và cũng không thấp. Một cô gái trung bình nhưng cân đối, tôi thầm nghĩ vậy và bắt đầu quan sát.

- Đẹp. Tiếng bình phẩm đầu tiên rất gọn lỏn vừa cất lên là của chàng trai đầu húi cua ngồi ghế ngay trước ghế tôi. Chàng trai đầu húi cua ghé sát tai người ngồi bên cạnh mình. Đó cũng là một chàng trai nhưng mái tóc lại để dài, rẽ ngôi trái rất lãng mạn, hình như họ rảnh rang thời gian và ngang tuổi nhau, chừng ngoài ba mười, tôi đoán qua cách xưng hô giữa hai người. Chàng trai đầu húi cua nói nhỏ nhưng âm lượng đủ vọng xuống ghế dưới, chỗ tôi ngồi, ngay sát thành sau xe.

- Ai mà chẳng biết là đẹp. Cần gì phải đứng như thế. Nhưng... nàng hơi đen.

- Mốt hiện đại đấy. Nước da Jamaica đấy.

- Dào, Jamaica nào. Nhìn nước da biết ngay là gái quê.

Lời bình phẩm của hai chàng trai ngồi ghế trước khiến tôi phải quan sát cô gái vừa lên thêm chút nữa. Đúng là một cô gái đẹp. Tôi tự nhiên bị thầm lôi cuốn vào cuộc bình phẩm vừa mới bắt đầu.

Cô gái không ngoái lại về phía sau, phía đang thầm thì những lời bình phẩm. Chắc gì cô đã nghe thấy tiếng xì xào, tôi đoán vậy và tiếp tục để ý. Cô gái không ngồi cho dù tuyến xe buýt số 18 Long Biên - Bách Khoa này thường vắng khách và nhất lại là vào tầm này, tầm tám rưỡi sáng, mọi hành khách hoàn toàn có đủ ghế để ngồi. Cô gái bước lên xe rồi xoay lưng đứng tựa bên chiếc cột. Một chiếc cột tròn nhỏ, được thiết kế để làm vật dánh dấu khu vực ghế ngồi của hành khách ngăn cách với cửa lên. Cô tựa lưng hờ hững nhưng mọi tập trung của cô lại là màn hình chiếc Iphone cô cầm trên tay. Xe buýt đang chạy khá êm êm, nó không giật xốc người, hình như bác tài sáng nay có tâm trạng hứng khởi.

- Nước da thì có vẻ quê rồi nhưng ăn mặc ra dáng thị thành lắm. Lại chàng trai đầu húi cua lên tiếng. Chàng hơi nhổm người về phía trước như để củng cố lời nhận xét của mình.

- Dào, nhầm nhọt sang trồng trọt. Có khi tưởng gái quê con nhà lành mà lại không phải. Vô ý sàm sỡ nó tát cho bẽ mặt. Chàng trai tóc để dài, rẽ ngôi trái rất lãng mạn có vẻ cẩn thận hơn. Cách cẩn thận của người chắc hơn một lần bị bẽ mặt trước những người đẹp.

- Chắc là một sinh viên.

- Cũng chưa chắc. Lại giọng nói kiểu cẩn thận của chàng trai tóc để dài, rẽ ngôi trái rất lãng mạn ngồi bên cạnh. Nhầm nhọt sang trồng trọt. Cứ tưởng sinh viên ai ngờ lại là một em ...em cave. Cứ tưởng là gái cave không ngờ lại là một cô nàng sinh viên đích thực.

- Có khi em là công chức cũng nên. Chàng trai đầu húi cua đã nói dè dặt hơn. Lối ăn mặc này theo tôi chỉ có là công chức.

- Công chức gì đi làm muộn thế, muộn như vậy đuổi việc sớm. Mấy em trẻ bây giờ khôn lắm.

- Khôn gì?

- Chẳng mất gì mà không để cho cánh đàn ông phải mua thuốc nhỏ mắt.

- Nghĩa là nàng đứng trên xe để “câu” giai à?

- Chả thế. Gái ngoan không ai đứng tạo dáng như vậy.

- Có dáng đẹp thì tạo dáng chứ, mất gì.

Hai chàng trai ngồi ghế trước tiếp tục bình phẩm theo cách của họ. Tôi chỉnh lại tư thế ngồi cho thẳng lưng lên. Được rồi, nhìn đầy đủ rồi. Tôi tự nhủ. Cô gái thật khó đoán hành vi. Mái tóc cô không nhuộm vàng nhuộm đỏ, bới cao, quấn gọn gần đỉnh đầu tự tin khoe gáy hở hút những con mắt nhìn từ phía sau. Cách quấn tóc gọn gàng ấy chứng tỏ cô là một người biết cách làm người khác phải chú ý. Tôi cố vòng ánh nhìn về phía đằng trước, phía gương mặt cô gái. Không thể đoán được tâm trạng bởi đôi mắt cô gái được giấu kín đáo sau cặp kính chống nắng với đôi mắt kính đen kịt, mắt kính to rất kiêu kỳ.

- Có khi là một cô em mới ở tỉnh ngoài về Hà Nội. Chàng trai tóc để dài, rẽ ngôi trái rất lãng mạn ngồi cạnh chàng trai đầu húi cua lúc này thay thế là người nói trước.

- Cũng có thể lắm. Chàng trai đầu húi cua đáp lời. Người tỉnh xa về chưa thuộc đường nên mới đứng như vậy. Họ luôn để mắt tìm nơi mình sẽ xuống.

- Chưa chắc.

- Còn sao nữa?

- Ông nhìn kỹ đi. Cô này trông quen lắm, hình như tôi thấy trên tivi rồi.

- Cô nào trên tivi mà không đẹp.

- Nhưng quen lắm. Để tôi nhớ xem. Không lẽ là cô ca sĩ tên gì gì ấy nhỉ? cô ấy tối qua hát ở chương trình “Bài hát Việt”.

- Ông nghĩ mọi cô gái đẹp đều hát hay à?

- Lại quá chứ.

- Ừ, mà tôi cũng thấy quen thật. Chàng trai đầu húi cua lại rướn người lên. Nhưng ca sĩ thì không phải rồi. Thôi đúng rồi, cô này thấy trong chương trình Next Top Model.

- Nhầm nhọt sang trồng trọt.

- Còn gì nữa đây?

- Thi người mẫu thì phải cao. Cỡ anh em mình phải ngước nhìn ấy.

- Hôm nay nàng bình dị nên đi dép. Thử đôi giầy mười hai phân xem sao, chả cao như người mẫu ấy à.

Cô gái hình như cảm thấy có người đang nói sau lưng mình? Tôi nghĩ vậy khi thấy cô gái khẽ chuyển tư thế, cô xốc lại quai chiếc túi đeo bên sườn. Một chiếc túi nhỏ màu kem nhạt, quai túi kiểu dây xích rất chân phương, chiếc túi dường như chỉ để người cô khỏi trống trải? Như vậy cô không thể là sinh viên hay công chức được. Không lẽ? tôi thoáng nghi ngờ những nhìn nhận của mình. Không lẽ những lời bình phầm của hai chàng trai ngồi ghế trên kia cũng có lý? 

Cô gái lại trở về tư thế ban đầu. Nghĩa là cô tựa lưng hờ hững bên chiếc cột tròn nhỏ. Xe buýt đi vào một khúc ngoặt rồi từ từ dừng lại chỗ điểm dừng mới. Cho dù không hề vướng chân hành khách đang lên xe nhưng cô gái vẫn khẽ nhích người nép chặt bên chiếc cột. Kiểu cách ấy buộc tôi phải điều chỉnh lại suy nghĩ ban nãy.

- Hay là mình tới làm quen đi? Chàng trai đầu húi cua nói rất nhỏ.

- Dở hơi à. Chàng trai tóc để dài rẽ ngôi trái rất lãng mạn mắng lại. Tự dưng đến làm quen khác gì tự cho mình là loại người thấy gái đẹp là sán tới.

- Không sán tới sao biết được người ta thế nào.

Hai chàng trai im lặng. Chắc họ đang phác nhanh trong đầu kế hoạch làm quen của mình sẽ tiến triển như thế nào. Tôi giả dụ. Thứ nhất hai chàng trai đến cất câu hỏi làm quen và nhận được ở cô gái cái quay đi khinh khỉnh. Con gái thường như vậy, nhất là những cô gái đẹp, họ không dại gì làm quen với khách chung đường. Dù sao thì cảnh giác vẫn hơn. Tôi lại giả dụ. Thứ hai là khi hai chàng trai đi tới và đứng bên cạnh cô, cô gái sẽ quay đầu sang họ và mỉm cười, một nụ cười đã được cô đặt sẵn trên đôi môi. Không được, giả dụ thứ hai này sẽ làm ta thất vọng. Con gái như vậy là dễ dãi. Sự dễ dãi đi liền với thái độ không còn thiện cảm.

- Tôi nhớ ra rồi. Cô này đứng thu ngân trong siêu thị. Đúng rồi siêu thị BigC cuối phố Trần Duy Hưng. Tôi đã một lần đưa vợ con đến đó. Chính cô này đứng ở quầy thu ngân. Tôi là người trả tiền nên nhớ rõ mà. Chàng trai đầu húi cua nói chắc nịch.

- Nhân viên siêu thị thì chắc rồi nhưng thu ngân thì không phải. Cô này là người đã tìm giúp tôi chiếc áo khoác nữ. Ông biết không? khi tôi mang chiếc áo khoác ấy về tặng sinh nhật bà xã. Bà xã tôi đã nghi ngờ bởi chiếc áo vừa vặn như may đo, như có ai mặc thử hộ ấy.

- Không, là cô nhân viên thu ngân.

- Là cô đã giúp tôi lựa chọn được chiếc áo khoác ưng ý tặng bà xã.

- Là cô thu...

Hai chàng trai ngừng bặt, ngơ ngác nhìn nhưng cả hai không hề có phản ứng đứng bật dậy và nhào nhanh tới. Chỗ cửa xuống xe buýt có một bà lão tóc bạc loạng choạng lần người bước về phía cửa xe. Bà lão đi có một mình và hình như định xuống xe. Rất nhanh, cô gái quay phắt người lại kịp đưa tay đỡ tay bà lão vừa đúng lúc bác tài vòng xe để lượn vào điểm đỗ. Rất nhanh, cô chìa đôi vai của mình, đôi vai để trần làm lộ nước da màu sô cô la nhạt, cho bà lão áp ghé ngực, giống như người ta định cõng ai đó. Tôi cũng chỉ kịp há mồm nhưng không kêu được thành câu. Hú vía, bà lão đã an toàn xuống xe chỗ bà lão định xuống. 

Cô gái bước nhanh lên xe trở lại. Cô lại đứng tựa lưng bên chiếc cột tròn nhỏ ngay gần cửa lên xuống.