Cờ bạc muôn mặt bịp

ANTĐ - Chỉ có rất ít lĩnh vực xã hội được người ta ví sự rộng lớn của nó với thế giới, trong đó có thế giới cờ bạc. Chỉ có hai mặt: may- rủi hay là thua- được vậy mà nó phổ biến khắp thế giới, thậm chí được coi là một trong hai nghề cổ xưa nhất trái đất: một là mại dâm, hai là cờ bạc. Cứ bất kỳ sự việc nào có thể xảy ra từ 2 khả năng trở lên là người ta đều có thể biến nó thành phương tiện cờ bạc, còn để cho nó có vẻ công bằng hơn, người ta tạo ra sự kiện để có thể diễn ra từ 2 khả năng, 2 kết quả trở nên để cá cược, để cờ bạc. Có thể là viên xúc xắc, có thể là mấy lá bài, có thể mấy quân bài bằng xương, bằng ngà, bằng gỗ... thậm chí là một trận bóng đá hoặc một trận thi đấu thể thao, hoặc là một vòng quay, một lồng quả cầu gắn số... Và để thắng ngoài yếu tố may rủi, tài năng suy luận còn có một phương thức chắc thắng nữa là... bịp.

Và bịp cũng rộng lớn, cũng phổ biến, cũng cổ xưa và hiện đại, luôn luôn phát triển theo thời gian. Chỉ có một thứ không bao giờ thay đổi, đó là đối tượng của cờ bạc bịp là các con bạc vừa tham vừa... ngu. Cũng không thể có sách vở nào, giấy bút nào có thể mô tả hết các thủ đoạn cờ bạc bịp, bởi nó phong phú quá, nó thiên biến vạn hóa quá và đến nay khi nó được hỗ trợ bởi công nghệ hiện đại thì càng không thể nói hết bởi bây giờ nhiều khi bịp mà như... không bịp. Ở đây, trong bài viết này tôi chỉ giới thiệu một số thủ đoạn cờ bạc bịp đã và đang có ở Việt Nam với một hy vọng số lượng các con bạc vừa tham vừa... ngu bớt dần.

Những lối bịp xưa như trái đất

Cần phải viết cho  đúng, những lối bịp xưa như trái đất mà vẫn lừa ngon. Tôi xin kể một chuyện vui:

Có anh bạn được mời đi chơi rồi gạ đánh chắn ở tận một làng hẻo lánh trên Lục Nam (Bắc Giang). Ăn uống xong, mười giờ đêm, bàn bắt đầu được dọn ra nhưng lúc ấy mới thấy là không có bài. Đành phải sai cậu lái xe dẫn theo một ông bản xứ đi mua bài. Lặn lội trong đêm, ra mãi xóm bên, cách đến 2km mới có một nhà hàng xén có bán bài tổ tôm. Bài vừa mua, tuỳ chọn bất kỳ, xanh chín mà sòng phẳng là cái chắc! Đám chắn đánh đến sáng, khách thua hơn trăm triệu. Về đến nhà kể chuyện, mấy ông chuyên cờ bạc bịp phá ra cười: Các ông bị chăn rồi. Bài chẵn họ thửa sẵn, gửi mấy bà hàng xén quanh vùng, các ông mua tưởng là mua bài sạch, nhưng họ đã đánh dấu đủ 40 cây bài quan trọng rồi. Thua là phải. Hai anh em nhìn nhau: Thảo nào nó đánh bài cứ như nhìn thấy nọc.

Đó là một trong những thứ bịp phổ biến nhất có từ khi bài lá ra đời, bịp bằng cách đánh dấu bài. Có thể là gọt cạnh con bài, khứa vết lên cạnh cây bài, dùng hoá chất đánh dấu lên cây bài... Ngày xưa các cụ còn dùng lòng trắng trứng đánh dấu, bây giờ họ dùng hóa chất, keo nhựa. Hai ông bạn kể trên gặp đúng bộ bài đánh dấu. Vậy là... “ ốp  nộp”!

Đối với bài lá, còn có trò bịp bằng cách đan bài, xếp bài. Nghĩa là bằng thủ thuật chia bài tốt cho mình, chia bài xấu cho người và biết rõ bài nọc, phần bài để rút. Những người biết cách làm bài này là những người bịp bạc chuyên nghiệp, phía Nam gọi là “kỳ bẽo”, phía Bắc gọi là “cao thủ”. Mặc cho khách tráo bài mọi kiểu, thậm chí bỏ bài trên mặt bàn mà xoa, đến khi họ tráo trở lại, bài họ chia vẫn theo đúng ý mình. Các kỳ bẽo, cao thủ này luyện tập cả năm, chỉ làm ăn nhõn một vụ Tết là nên cơ nghiệp. Trong các môn cờ bạc bài lá như tiến lên, ba cây, phỏm (tá lả), xì tố, xập xám, liêng... còn có một trò bịp nữa cũng phổ biến từ xưa. Đó là trò quây. Một sới gồm 4 người thì ba người của họ, đánh với một mình mình. Thấy bài khách tốt, họ “lờ” đánh cho nhau ăn cây. Vậy là bài tốt mấy cũng thua.

Chưa kể họ còn làm dấu hiệu báo cho nhau những cây bài trên tay mình, gọi là “phím”. Ví dụ cầm 2 cây K thì sờ lên tai, 2 cây Q thì gãi lên cổ, đôi J thì lắc đầu, đôi 1 thì...ngoáy mũi- cứ như tín hiệu “moóc- xơ cờ bạc”. Thông đồng như vậy, ngoài việc để cho khách thắng đôi ván làm mồi, còn khi khách đứng dậy mà không nhẵn sạch ví mới là chuyện đáng ngạc nhiên.

Tại các sới đắt tiền, các con bạc còn chết vì gái. Mỗi con bạc có một cô gái ngồi cạnh phục vụ để cho các con bạc thêm hứng. Khi nào đen quá thì... giải đen. Người viết bài này đã từng dự một đám bạc như vậy. Có đại gia ngành xây dựng, sau khi chia bài, cầm tập bài của mình dúi vào chỗ kín của cô gái ăn mặc mát mẻ ngồi bên lấy …son. Vậy mà thua vẫn cứ thua. Lý do đơn giản, có cây bài nào cô gái ấy đã phím sang cho đồng bọn làm thịt khách rồi.

Chuyện một đại gia lúa gạo cặp bồ với một cô thợ cắt tóc xinh đẹp ở TP Cần Thơ rồi bị rơi vào bẫy, bị lột sạch vào cuối năm 2010 đã trở thành giai thoại được đàm tiếu ở mọi quán cà phê miền Tây. Đại gia cặp với “em bé” được hơn một tháng, chu cấp cho em đầy đủ và em thì cũng ngọt ngào từ trong bếp đến trên giường. Chợt một chủ nhật, khi thấy đại gia phải mang tiền ra miền Trung thanh toán đơn hàng, nàng đòi đi theo. Trước khi ra miền Trung nàng đề nghi đại gia ghé Vũng Tàu một đêm. Có sao đâu, đại gia cùng người đẹp dập dìu phố biển, dạo mát, ăn đặc sản... Về đến phòng khách sạn, người đẹp và đại gia lại ra ban công ngồi ngắm phố cho thêm phần lãng mạn. Bỗng nàng phát vào lưng đại gia: Ôi! Bạn em, bạn em kìa! Em phải khoe anh với bạn em. Thế rồi ríu rít. Một nhóm bạn nàng, trai thanh gái tú, xinh đẹp như mơ tràn vào phòng. Trò chuyện mãi, đùa nghịch mãi, một em cỡ 16 tuổi là cùng thỏ thẻ: đánh bài cho vui. Vui thì vui, đại gia gật đầu. Tốn tiền chút ít cho mấy bông hoa đẹp này kể cũng bõ. Đại gia chỉ hơi nghi nghi một chút khi đánh phỏm gì mà lên tới một, hai, ba triệu và sáu triệu một ván ù . Đã chót ừ, đại gia ngồi vào chiếu. Nàng ngồi bên xoa đùi đại gia, có khi còn ngồi cả vào lòng đại gia. Nàng giống như con chim nhỏ, nhưng thực chất lại là chim... đại bàng rỉa thịt đại gia. Chỉ vài tiếng đồng hồ, số tiền dự kiến ra miền Trung thanh toán đã đi bay. Thấy đại gia hết tiền, mặt thẫn thờ, một em gái lại thỏ thẻ: Em có bà cô ở thành phố này, nếu anh thấy vui em gọi bà mang tiền lại. Em chỉ lấy công tối nay anh sang phòng em ngủ, chị không được ghen à nha!

Nói xong em hơi ngả người vào đại gia. Dĩ nhiên đại gia không có đường lui. Sáng hôm sau, đại gia khỏi phải đi miền Trung, đại gia còn về lo tiền thanh toán cái giấy nợ gần 500 triệu bạc. Nhưng thú vị nhất là sau hôm ấy, đại gia đi tìm khắp nơi mà không gặp cô bồ trẻ đẹp đâu cả. Nàng đã ra đi sau khi đã rỉa hết thịt của đại gia bằng cờ bạc bịp. Cái phòng khách sạn ở Vũng Tàu cùng mấy “kỳ bẽo” là cái bẫy dành cho đại gia.

Trong các món cờ bạc bằng bài lá, kinh khủng nhất là xì tố. Chỉ có rút 5 cây bài, theo vòng tố, mỗi ván bài được thua có khi lên đến bạc tỷ. Ngoài các ngón bịp như đánh dấu bài, chia bài bịp để biết “tẩy” tức là quân bài dấu, thì số tiền vốn mang theo có tính quyết định. Khách đến chơi bao giờ cũng thua chủ sòng hay người của chủ sòng vì khách không mang nhiều tiền, số tiền tố cao quá khách không theo được bỏ bài là việc thường. Cờ bạc ăn ở trường vốn là vậy. Nhiều khi vì ít vốn, đoán là chủ sòng “tháu cáy” (bài xấu ra vẻ đẹp, tố nhiều tiền) khách cũng chịu thua cho an toàn. Có thể nói kiểu này là bịp bằng các nguyên tắc môn chơi.

Bốn mặt đồng tiền - bốn mặt chết

Chỉ có một cái bát úp vào một cái đĩa, bên trong ngày xưa là bốn đồng xu, bây giờ là bốn miếng bìa hình tròn hai mặt khác nhau vậy mà nó làm xiêu đổ bao gia đình, nó làm cho bao nhiều cơ nghiệp đổ xuống sông, xuống biển. Đó là xóc đĩa. Môn cờ bạc có từ nghìn xưa.

Chỉ có một cái bát và một cái đĩa mà trong đám bạc bị bắt ở Ba Vì đầu tháng 8/2011 có tới trên 100 con bạc, khi bị cảnh sát vây, các con bạc chạy vãn cũng còn trên 20 người bị bắt giữ. Các “sới” (điểm đánh bạc) có vài chục người tham gia là phổ biến. Chỉ hai cửa, chẵn và lẻ, dễ chơi, dễ hiểu. Được thua nhà cái thanh toán ngay trên bàn. Đánh nhỏ cũng chiều, đánh lớn cũng vô tư. Nhưng nếu xem xét kỹ, chỉ có hai cửa chẵn lẻ, nếu nhà cái biết kết quả rồi thì ai sẽ thua? Chỉ có người chơi thua mà thôi. Bởi vì nếu nhà cái biết trong bát ra chẵn, mà thiên hạ toàn đánh chẵn, nhà cái chỉ hô: bán chẵn, nghĩa là có ai nhận hết chẵn không? Có người nhận sẽ mở bát và thay nhà cái thu tiền và thanh toán, còn nếu không ai mở bát, nhà cái hô: về tiền, là đánh ván khác.

Vấn đề là nhà cái có biết trong bát chẵn lẻ ra sao? Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhà cái, người cầm bát lắc mấy cái hầu hết đã biết trong bát chẵn lẻ như thế nào. Đó là từ kinh nghiệm lắc bát – kinh nghiệm nghe tiếng quân vị (đồng tiền hoặc quân bài cắt) khi lắc bát. Chính vì vậy hầu như nhà cái không bao giờ thua. Chưa kể quân vị còn thửa, ngày xưa là các đồng tiền mài bớt cho méo, cho sắc cạnh, cho lệch tâm để khi lắc, người lắc sẽ biết chẵn hay lẻ, sau này các quân bìa cho thêm mạt sắt vào giữa quân vị, đít bát gắn nam châm, hoặc tạo ra các quân vị không cân khi lắc lựa chiều sẽ có kết quả theo ý muốn.

Vậy cho nên, ngay những năm 1970, tôi thấy mấy ông lái phụ xe mang bao tải tiền đi đánh xóc đĩa ở gần chùa Dận, khi về cũng mang bao tải về nhưng là bao tải không, gấp lại làm tư. Vào năm ấy, tôi có nghe các con bạc kháo nhau về chuyện có con bạc được nhiều tiền lắm đi về đoạn Yên Viên bị cướp, đau quá về nhà treo cổ tự tử. Sau hỏi mấy hàng quán dọc đường mới biết, làm gì có chuyện cướp. Đã đi đánh bạc mang tiền về... có mà nằm mơ.


Bịp bạc vỉa hè

Các hội lễ hiện nay mới được chú trọng phần lễ, phần hội chủ yếu chỉ là cờ bạc. Tại các hội lớn như hội Lim, hội Gióng, chùa Thầy, chợ Viềng, Kiếp Bạc, đền Trần... ngoài đền chùa chỉ có mỗi thứ là cờ bạc. Các hội làng bây giờ sau phần lễ, phần hội hoàn toàn dành cho cờ bạc. Và ở đấy các trò bịp bạc được tự do diễn thoải mái.

Trò “chiếc nón kỳ diệu”, “du lịch ba miền” bằng bánh xe với một mũi tên chỉ vào đâu ăn đấy. Chủ sòng muốn mũi tên chỉ vào đâu chỉ nghiêng cái dép kê chân bàn là mũi tên chỉ đúng vị trí. Vậy là chỉ có ô không tiền hoặc ô của cò mồi là ăn, khách chỉ có nộp.

Môn “bầu, tôm, cua, cá” lắc xúc xắc thì toàn đồ chế, thích ra mấy điểm thì được mấy điểm. Bao giờ thấy khách mới, chủ sòng cũng cho được vài ván, sau mới thịt khách. Có nhiều người ăn được vài ván đầu định bỏ đi, sẽ có vài thanh niên bặm trợn đến vỗ vai: Định ăn non à? Quay lại chơi đi. Vậy là phải quay lại, ít nhất là nộp hết chỗ được, không thì phải nộp thêm mới được đi.

Đặc biệt nhất là trò 8-3, 3-8. Chỉ có hai cây bài đổi đi đổi lại trước mắt người chơi, chọn một cây đúng ăn tiền gấp đôi. Vậy mà người chơi toàn thua. Nghe nói trò này là sáng kiến của một người ở Đông Anh, sau đó phổ biến cho cả làng. Người làng này sau đó mang đi khắp nơi, hành nghề trên xe khách là chính, bây giờ lan sang cả các hội lễ. Mỗi nhóm đi thường có 3 người. Một người tráo bài, hai người cò mồi. Các con bài được tráo liên tục. Ai chọn sai, người bày bài bắt người chọn giữ nguyên cây bài và bắt xuống tiền, dĩ nhiên người chơi phải thua. Ai chọn đúng cây bài, lấy nhiều lý do, chậm xuống tiền, không giữ cây bài, người tráo bài lại bỏ cây, tráo lại. Đã có lần, có một người theo dõi kỹ, thấy đúng cây bài, xuống tiền, tự lật lên bắt phải trả tiền. Ngay sau đấy, khi anh ta về chỗ ngồi, lập tức có một thanh niên xăm trổ vằn vện ngồi sát lại gần. Hắn ta ghé tai nói nhỏ: “Ông anh đi kiếm ăn chỗ khác. Cho đàn em xin lại tiền. Đừng để đàn em phải hỗn nhé!”. Người được bạc sợ vãi linh hồn chìa tiền ra trả lại. Cũng nghe nói, chỉ có hai cây bài 8-3 mà làng này xây được vài chục cái biệt thự.

Bây giờ, dẫu cờ bạc vỉa hẻ có ít đi, nhưng thỉnh thoảng qua vài quán cà phê vẫn thấy có những thanh niên, thậm chí cả người nhiều tuổi đang đánh bài tá lả. Trông như những người rỗi rãi đánh bài giải trí. Nhưng nếu anh cũng rỗi rãi, muốn giải trí tý đỉnh thì khi đứng dậy túi tiền của anh cũng vơi đi khối. Bởi vì đấy cũng là các bẫy bịp bạc giăng sẵn.

Có những môn tưởng như vô hại nhưng cũng là môn bịp bợm mà người chơi mất tiền như đùa. Đó là cờ tường, cờ thế. Dọc bờ hồ Hoàn Kiếm có rất nhiều bàn cờ thế bày sẵn với vài người túm tụm giải thế. Nhưng nếu anh chú ý, sẽ có người mời anh giải thế cờ. Ván đầu chỉ 5.000 đồng một lượt đi quân, chả mấy hồi đã lên đến hàng trăm nghìn một lượt. Các thế cờ chủ bàn đã học thuộc lòng, hầu như tất cả các thế cờ bày đều dẫn đến hóa. Giao ước là hòa là khách thua. Các thế cờ bày ra ngon như một bát phở Thìn, ngỡ như đi một hai nước là thắng. Vậy mà đánh mãi vẫn thua. Có nhiều khách vãng lai, nhảy vào, đứng dậy mất tiền triệu.

Sau tá lả, xóc đĩa, môn cờ bạc có nhiều đệ tử nhất là lô đề, môn cờ bạc ăn theo xổ số kiến thiết từng ngày. Có thể nói cờ bạc bằng lô đề đang hiện diện một cách công khai, phổ biến không bị ngăn chặn nhất hiện nay. Cứ xem dọc phố sau 7h15 tối hàng đàn trẻ chạy dọc phố miệng rao to: kết quả đây, kết quả đây... rồi trong mỗi xóm ngõ những tiếng reo, tiếng tặc lưỡi tiếc rẻ, tiếng bình luận râm ran mới thấy hình như lô đề bây giờ là một thành phần trong đời sống. Nhiều năm theo dõi, chúng tôi thấy quay số mở thưởng của Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô rất  minh bạch. Tuy nhiên tại sao nhiều người theo lô đề lại thua, nhiều người phải bán nhà cửa, tan nát cơ nghiệp. Chủ yếu là do tỷ lệ trúng quá thấp. Đánh một ô số đề tỷ lệ trúng là 1% mà chỉ ăn 70 lần, đánh một ô số lô tỷ lệ ăn 27% trong khi đó tỷ lệ hoa hồng cho hệ thống ghi số, thanh toán tới 15-30%. Số tiền hao hụt hệ thống này đổ lên đầu người chơi. Người chơi lô đề không bao giờ là người chơi một lần, vậy về nguyên tắc toán học, người chơi lô đề tất nhiên phải thua. Tôi chưa thấy ai được ăn lô đề xong ngừng chơi mà chỉ thấy người thua nhiều quá ngừng chơi mà thôi.

Chúng ta đã đi qua vài môn cờ bạc phổ biến với những ngón bịp bợm đã trở nên cổ điển theo đúng nghĩa xưa cũ và cả sự cuốn hút của nó, hiệu quả bịp bợm của nó. Nhưng thời bịp bợm thủ công đã qua. Thời bịp bợm bằng công nghệ hiện đại đã tới.

Bịp bạc công nghệ hiện đại

Giới cổ vật Hà Nội chỉ gồm có vài trăm người, biết nhau đến chân tơ kẽ tóc. Vào dịp đầu cuối năm, thường có một sòng xóc đĩa mà người chơi hầu hết là anh em trong giới. Cứ nghĩ lọt sàng xuống nia, vui chơi toàn anh em cho nên ít người nghĩ ngợi. Vậy mà cách đây 2 năm, cái sòng này tan. Một trong những người chơi và kinh doanh cổ vật nổi tiếng thường đứng ra làm cái đã bị anh em phát hiện dùng bát có gắn chíp điện tử bịp bạc anh em. Sau đấy tay chơi cổ vật chịu phạt toàn bộ số tiền thua cho anh em để tránh phải ra pháp luật. Nghe nói cũng gần tỷ đồng thời đó…

Gõ vào Google từ khóa dụng cụ cờ bạc bịp, có tới hàng trăm địa chỉ mua bán các dụng cụ cờ bạc bịp đủ mọi loại, từ bát gắn chíp điện tử có mắt thần nhìn rõ quân vị, bài có in dấu, bài có phủ hóa chất cùng kính áp tròng có thể nhìn rõ bài của phái đối diện, bài mạt chược có in dấu, quân vị có rung báo, bộ bài tú lơ khơ cùng thiết bị điện thoại có thể biết trước quân bài sắp chia, quân bài trên nọc, quân bài trên tay đối phương, thậm chí còn có nơi dạy chơi cờ bạc bịp với giá 6 triệu/khóa. Tất cả dụng cụ cờ bạc đều được quảng cáo là không thể bị phát hiện. Tôi đã xem một bộ bài in dấu, chỉ có một hình tam giác nhỏ trong cả dãy tam giác bị in nhạt hơn, vậy là con bài đã bị lộ. Tôi đã xem một bát gắn chíp không khác bát thường, duy chỉ có đáy dày hơn một chút.

Ngày 12-9-2011, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử Phạm Văn Công (24 tuổi) quê Ninh Bình và Phạm Văn Tài (30 tuổi) quê Bắc Ninh tổ chức cờ bạc bịp bằng bát gắn chíp rung tại một quán nước trên đường Trường Chinh (Hà Nội). Tòa tuyên phạt Công và Tài 24 tháng tù giam. Vụ cờ bạc bịp này kéo theo một vụ bắt giữ người trái pháp luật cùng 6 bị can khác.

Cũng trong tháng 9-2011, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên xử Nguyễn Thành Bách 4 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 6 tên khác bị tù từ 20 đến 27 tháng cũng do dùng bát có gắn chíp điện tử tổ chức đánh bạc bịp.

Trước đó tháng 4-2009, một vụ cờ bạc bịp cũng bằng bát gắn chíp bị phát hiện tại phòng 512 ký túc xá trường Đại học Mỏ - địa chất. Sinh viên Tống Văn Trường trèo ống nước chạy trốn bị ngã từ tầng 5 xuống đất, sau đó tử vong.

Qua các vụ việc trên chúng ta thấy các dụng cụ đánh bạc hiện đã đã trở nên phổ biến như thế nào. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là một tiếng chuông cảnh tỉnh những kẻ ham mê cờ bạc.

Tại sao đánh bạc toàn thua

 Thứ nhất, một nguyên tắc ai cũng biết, tiền được là tiền người ta, tiêu thoải mái, tiền thua là tiền của mình không lấy lại được. Còn nhớ cơn bão lô đề ở Hà Tĩnh năm nào, nhà nào trúng đề khao cả làng, nhưng thua thì không ai biết. Cuối cùng cả làng ăn khoai trừ bữa. Dân thành phố cũng vậy, trúng đề hoặc thắng bạc chút nào đưa cả nhà đi ăn, mua sắm, khao bạn bè. Thua thì ngậm miệng. Do vậy thắng cũng thành thua.

Thứ hai, đánh bạc phải trả hoa hồng cho người tổ chức, xóc đĩa thì phải nộp tiền vào “sới”, lô đề phải trả hoa hồng, ăn được phải có quà cho người ghi. Đánh bài thì khi ù phải chi tiền hồ... Chung cuộc, những người đánh bạc chỉ mất, không thể được.

Thứ ba, quan trọng nhất là các con bạc rơi vào bẫy cờ bạc bịp, mất sạch.

Thưa các con bạc, ước muốn dỡ nhà người khác xây toilet nhà mình vĩnh viễn chỉ là giấc mơ thôi. Chữa đi trước khi rơi vào vòng lao lý. Hỡi các con bạc!