Chuyện tình thời nguội lạnh

ANTĐ - Tôi vừa được xem bộ phim “Chuyện tình” trong LHP Quốc tế Hà Nội, thấy xúc động quá!

- Thú thật, lâu lắm rồi tôi không còn buồn ngó ngàng phim Tàu, phim Hàn dai dẳng, lê thê trên truyền hình. Ra rạp thì lại càng không.

- Bộ phim ấy, sau khi giành được Cành cọ Vàng ở Cannes lại vừa thắng lớn tại Giải thưởng điện ảnh châu Âu và được Tạp chí Time bình chọn là Phim hay nhất năm 2012.

- Thôi nói chuyện giải thưởng làm gì, ông có thể kể lại điều gì khiến ông cảm động đến vậy? Thời buổi này, ở cái tuổi này còn tình yêu, tình báo nỗi gì cho mệt xác.

- Chính vào cái tuổi xế chiều, gần đất xa trời, mọi sự đã nguội lạnh, thì “Chuyện tình” lại cuốn hút vào tình yêu của đôi vợ chồng già, lại ốm yếu, bệnh tật trong một căn hộ chung cư giữa Thủ đô Paris hoa lệ.

- Tình cảnh này có khác gì trong những chung cư ở ta. Một hai mống con ở riêng biệt hoặc sống ở nước ngoài, chỉ còn trơ lại hai vợ chồng già, tiền bạc không thiếu, nhưng thiếu tình cảm, tình người.

- “Chuyện tình” toát ra không khí lạnh, buồn của tuổi già không chỉ với người Pháp, Mỹ hay người Việt. Bộ phim hòa trộn sự đau đớn, cay đắng về tình yêu và cái kết thúc của đời người.

- Quy luật của tạo hóa, ai mà chẳng phải “uống” đến giọt cuối cùng mọi vị đắng cay, mặn chát đọng dưới đáy chén cuộc đời.

- Vẫn biết thế, nhưng ở đây là một ông già vốn được vợ chăm sóc, nay phải đối mặt với bà vợ bị liệt và chấp nhận không để vợ vào bệnh viện hay nhà dưỡng lão, mà kiên nhẫn chăm sóc, bón cơm, dìu lên xe lăn.

- Chuyện phim quả thực chạm tới đời thực chẳng riêng ở một xã hội nào, số phận éo le nào. Ngẫm ra trong một xã hội mà đồng tiền vật chất đang “đóng băng” càng thấy khó mà giữ được ngọn lửa tình yêu, tình người.

- Khi người ta không còn ngọn lửa cháy rực như hồi trẻ thì cái khó nhất là giữ được chút than hồng dù nhỏ bé cũng đủ sưởi ấm giữa một thời nguội lạnh. “Chuyện tình” ấy tôi nghĩ từ trẻ đến già đều phải xem dù chỉ một lần.