Chuyện phiếm với xà cừ cổ thụ

ANTĐ - Lý Tửu: Xin chào, lẽ ra tính theo tuổi, ta phải gọi xà cừ cổ thụ bằng cụ mới phải phép, nhưng với người thì nhiều người già khú lại thích gọi bằng anh, nên ta xin phép được “trẻ hóa” cổ thụ.

- Xà cừ: Chuyện vặt, gọi gì thì gọi, miễn xà cừ vẫn là xà cừ.

- Lý Tửu: Chính xác! Nhưng dạo này nom anh bóng bẩy quá, xung quanh gốc ốp đá lát đá xẻ, trên mình thì đeo số đánh dấu, chỉ có điều cành, ngọn thì bị cưa trụi thùi lụi, nhìn cứ như cây cảnh trong biệt thự trọc phú.

- Xà cừ: “Ngoài thì bóng bẩy ngoài da/ Trong thì ghẻ lở tim la tám tầng”, anh đừng đụng đến nỗi đau của ta, vì anh biết không, ngoài việc quây kín gốc khiến nước không thấm được thì bộ rễ chùm của ta bị gọt như gọt khoai, đào đường: gọt, lắp cáp ngầm: gọt… Cây mà có một nhúm rễ thì nhìn giống cái gì?

- Lý Tửu: Cơ khổ, chả dám tưởng tượng. Ngoài bị gọt rễ, anh còn bị dội nước sôi, bị lò than tổ ong thiêu đốt.

- Xà cừ: Sống được là may, nhưng ta đau lòng lắm khi cơn bão số 5 vừa rồi, bão chưa đến, mưa cũng chẳng thấm gì so với cơn mưa lịch sử năm 2008 mà đã có hàng chục anh em bằng tuổi ta bật gốc đổ rạp. Có ông bạn đè lên ô tô làm chết người, thế là người ta quay ra đổ tội cho… cây. Có người còn lên tiếng loại chúng ta khỏi danh mục cây trồng đô thị. Ô hô, ai tai, chúng ta có tội tình gì khi mà cả trăm năm nay đã sống cùng đô thị, vui buồn cùng thành phố, như những chứng nhân lặng lẽ âm thầm.

- Lý Tửu: Cây có hồn cây!

- Xà cừ: Chỉ sợ người rơi rụng hồn người, trở thành vô cảm, người làm bừa làm ẩu, vì lợi mình mà bất chấp lợi ích cộng đồng, trong đó có cộng đồng… cây.

- Lý Tửu: Càng chính xác, giá “cây cối mà biết nói năng…”.

- Xà cừ: Còn phải “nói” gì nữa. Trong một chiều mưa thảm gió sầu, cây đổ cành rơi đã “nói” đủ rồi, nhưng thôi, càng nói ta càng đau đớn.