Chuyện phiếm với Chí Phèo

ANTĐ - Lý Tửu: Xin chào, tôi là Lý Tửu, cái tên mà có người đã chiết tự ra thành: Cái lý của rượu hoặc rượu có cái lý của nó. Mặc họ. Nhưng phải gọi Chí Phèo là gì nhỉ: ông, thằng hay anh?

- Chí Phèo: Có người tuổi đời đáng ông nhưng tư cách chỉ xứng là thằng, xem ra ta còn khá hơn những người ấy, nhưng chả cần gọi ta là ông, hãy gọi ta là anh Chí, Bá Kiến gọi ta thế, Thị Nở gọi ta thế, và những lúc ta bóp đùi cho bà ba nhà Bá Kiến, bà ta cũng gọi ta thế. Ôi, cặp đùi thế mới là đùi chứ, nhưng ngày ấy ta trong trắng lắm.

- Lý Tửu: Cái gì đã qua rồi thì tiếc làm gì, kể cả đùi. Với lại anh đã có chị Nở. Chị ấy yêu anh lắm đấy, mà chỉ có tình yêu mới đáng kể.

- Chí Phèo: Thì vưỡn! Nên ta mới có con với Nở được chứ!

- Lý Tửu: Hỏi khí không phải, thế con cháu anh có nghề nghiệp, công ăn việc làm ổn định không, hay cũng theo “nghiệp” ăn vạ như bố?

- Chí Phèo: Chúng nối nghiệp ta, nhưng “siêu” hơn, có lúc đạt “đỉnh”.

- Lý Tửu: Ví dụ?

- Chí Phèo: Lao xe đạp vào xe máy, lao xe máy vào ô tô rồi lăn đùng ngã ngửa ăn vạ, nhưng bọn ấy quá thường bởi vẫn chỉ là giãy đành đạch. Còn nhiều thứ kinh hơn nhưng ta không gọi tên ra được. Tỷ như làm ăn kém, thất thoát tài sản, lỗ nặng nhưng lại “ăn vạ” đổ cho cơ chế… của mấy anh doanh…

- Lý Tửu: Doanh nghiệp. Thưa anh!

- Chí Phèo: Thời ta chưa có cái gọi là doanh nghiệp, ta với Nở chỉ mơ chồng cuốc mướn cày thuê, vợ dệt vải, nuôi đôi lợn làm vốn và sống lương thiện. Nhưng nói đến lương thiện là ta lại sôi máu lên với lão Bá Kiến, lão không cho ta lương thiện. Mà thôi, lũ con cháu “hậu sinh khả… ố”, những đứa tôn ta làm “tổ nghề” đang réo ta về giúp chúng. Ta đi đây, không hẹn gặp lại vì ta thoắt ẩn thoắt hiện, có mặt ở kha khá nơi đấy!