Chuyện người đàn bà bỏ quên chuyến tầu tốc hành

ANTĐ -Hạnh phúc là những trái tim đong đầy vất vả. Hạnh phúc là tự thân cuộc sống góp nhặt để có, và hạnh phúc là những gì ta tìm kiếm cả một đời vẫn chưa đủ.
4 người đàn bà trên căn gác nhỏ.

Bước chân người đàn bà vẫn miệt mài gõ trên bậc cầu thang già nua trong con ngõ nhỏ 15 Hàng Điếu, Hà Nội. Giờ bà chỉ còn lại một mình, những người bạn đồng cảnh đã phải trở về quê để làm vai tựa cho người mẹ già yếu. Một thời con gái lưng ong đã trôi qua nhanh trên căn gác nhỏ chừng 20 mét vuông. Nơi ấy, đã từng rộn vang tiếng cười của 4 thiếu nữ sau mỗi ngày lao động vất vả. Thời gian nhanh qua trong tiếng cười của một thời con gái, giờ đã bỏ lại sau lưng trong tuổi già đơn độc.

Bà Lê Thị Núi giờ còn một mình trên căn gác nhỏ ngõ 15 Hàng Điếu

Ai sinh ra cũng mơ có một niềm hạnh phúc. Ai sinh ra cũng có mộng mơ hoài bão về một cuộc đời có nơi có chốn nương thân trong thiên chức của người nữ giới. Giờ hoài bão, ước mơ ấy đã tắt, hoặc chai lỳ với hy vọng trong thất vọng, vốn đã có trong người đàn bà Lê Thị Núi. Viết ra những dòng này, cũng xuất phát từ tâm sự có thật của người đàn bà trên căn gác ở ngõ 15 phố Hàng Điếu, Hà Nội.

Giờ thiếu nữ có tên Núi mộc mạc từng vận hành theo con tầu trên hành trình dọc miền đất nước, cũng đã trở thành bà với cách xưng hô tuổi tác mang lại. Ở tuổi 65, bà Núi đã nếm trải đủ mặt, ngọt, đắng, cay của một đời người. 17 tuổi thiếu nữ Lê Thị Núi trở thành thanh niên xung phong, dùng ý chí và sức vóc của người con gái đầy mơ mộng lao vào làm nhiệm vụ cao cả, vì những tuyến đường cho miền Nam ruột thịt.

Căn gác nhỏ và gắn tuổi thanh xuân của nữ TNXP Lê Thị Núi

Thế rồi, định mệnh sắp đặt, người con gái Lê Thị Núi đã gửi tuổi thanh xuân của mình theo những chuyến tầu chở niềm hạnh phúc đến muôn ga. Bánh tầu quay miệt mài trên ray sắt. Tuổi thanh xuân mơ mộng cống hiến sức trẻ dường như đã cuốn theo cả niềm hạnh phúc của tuổi trẻ để rồi khi ngoái lại phía sau lưng thì những năm tháng tươi tắn của một con người đã qua nhanh như cơn gió thoảng.

Cô Núi làm nhân viên đường sắt thuộc ga Hà Nội. Những chuyến tầu ngược xuôi đã đưa người con gái Lê Thị Núi đi khắp nơi bởi công việc của mình. Mỗi chuyến tầu kéo còi vào ga là mang chở biết bao nhiêu hạnh phúc của mọi nhà. Người đón kẻ đưa, tay trong tay ở ga xép, ga chính đôi khi cũng làm cho nhân viên Lê Thị Núi thoảng chút gợi buồn. Rồi những suy tư ấy cũng lai qua nhanh như chuyến tầu rời bến tiếp hành trình theo thời gian. Giờ người phụ nữ Lê Thị Núi đã vào tuổi xế chiều.

Nhưng đôi khi một mình trong căn gác nhỏ trống vắng, trong ánh nắng xuyên qua cửa sổ, kỷ niệm một thời ùa về rồi lại bay đi như cơn gió bất chợt chiều phố cổ. Ai trong đời lại không có quãng tuổi mộng mơ, ai trong đời mà chẳng có kỷ niệm về một tình yêu cho dù không đọng lại nhiều. Người đàn bà Lê Thị Núi có lúc cũng trách mình mang mệnh hẩm hiu.

Rồi trở lại sau lưng lại bừng tỉnh bởi trách cũng chỉ là lời trách. Những người bạn trong căn phòng hẹp nhỏ giờ cũng vậy. Chẳng ai sắp đặt sao lại tìm đến nhau. Như những người ruột thịt cùng cảnh ngộ. Mải mê theo những chuyến tầu để rồi thanh xuân tuổi trẻ giờ như một cơn gió thoảng bay qua khiến tất cả thành vẫn mang theo mình gối chiếc hằng đêm. Những cái tên  thân tình í ới gọi nhau vào mỗi buổi sáng, “Hữu ơi, Hào ơi, Mai ơi dậy đi làm” giờ đã yếu theo tuổi mà vẫn cô quạnh như xưa.

Tủ và chạn bát của một thời khó khăn giờ vẫn là vật dụng  thường dùng của bà Núi

Nơi kết nối của 3 người còn lại.

Thuở đi làm có nhau, có lúc trên cùng chuyến tầu cũng có lúc mỗi người một phương. Nhưng nơi ở vẫn cùng gác nhỏ trong ngõ nhỏ Hà Nội. Một căn phòng do ngành đường sắt phân ở tạm. Không hàm ý nhưng vô tình đưa họ lại để cho cuộc sống thêm phần tươi đẹp. Trần Thị Hữu, Bùi Thị Hào,  Nguyễn Tuyết Mai và Lê Thị Núi xưa là bạn và giờ vẫn thế. Tuổi trẻ là bạn và giờ một đời làm bạn. Và vẫn cô đơn trên chiếc giường một cũ kỹ. Trên căn gác có 4 chiếc giường đơn do cơ quan phân giờ đã hoen gỉ lớp sơn thời gian. Thời bao cấp vẫn như sống trên căn gác này bởi những vật dụng của một thời khó khăn chung.

3 chiếc giường lâu nay đã thiếu hơi ấm người nằm, chỉ còn giường của bà Lê Thị Núi đã nhẵn thín theo thời gian thao thức. “Cách đây mấy năm, chị Hữu, chị Mai, chị Hào còn ở thì đỡ buồn hơn. Giờ các chị đều có mẹ già ốm, ai cũng phải về quê chăm mẹ. Còn mình tôi ở lại đây thôi.”- bà Lê Thị Núi bộc bạch. Giờ bà Núi làm cầu nối cho 3 người bạn xưa. Bà Núi nghỉ hưu cách đây 9 năm. Những chuyến tầu vẫn chạy, còn bà đã ở dừng ở “ga xép nhỏ”, đó là căn gác cũ xưa được đơn vị phân chia.

Căn gác nhỏ có 4 chiếc giường đơn, giờ những người bạn đã mỗi người một nơi,
 chỉ còn bà Núi với vật dụng là bạn thân

Những ngày có lương bà Núi nhận và gửi theo địa chỉ bạn yêu cầu, hoặc gọi điện cho các bạn tiện về Hà Nội thì rẽ vào lấy lương. Người ở Hà Đông, Hải Dương. Phương tiện thuận lợi nhưng mẹ già ai đành bỏ dù chỉ trong chốc lát. Tình bạn chia xa bởi cuộc sống bắt buộc. Những câu chuyện xưa giờ cũng không có dịp ôn lại với những người bạn gắn bó một thuở.

Bà Núi tuy không bận như những người bạn, nhưng cũng chẳng mấy khi ở nhà. Có lúc đi chợ, có khi đi lễ chùa nương nhờ không gian thanh thản để được vui trong cảnh thanh tịnh nơi cửa thiền. Quê bà ở Hưng Hà, Thái Bình, thỉnh thoảng dưới quê có việc, bà bắt xe về rồi lại lên. Thân gái xưa kia dặm trường thì giờ sao khác được. Đoạn đời còn lại bà gửi tâm theo cõi phật. Khi tôi hỏi bà đã bao giờ bà trách mình chưa? Bà Núi cười buồn rồi bảo: “Số phận biết làm sao được hả chú. Trời sắp đặt thế nào thì mình theo thế…”

Ai cũng mơ về một gia đình hạnh phúc. Hạnh phúc giản dị 
nhưng cũng tìm kiếm cả cuộc đời vẫn chưa đủ

Hạnh phúc là những điều giản dị, và hạnh phúc là một đời tìm kiếm. Còn được hạnh phúc được đong đầy hay không là số phận. Những bông hoa đang tràn ngập ngày 8-3 cho nửa thế giới còn lại. Trong quanh ta còn đâu đó, những người vẫn mơ về một thời con gái, một thời đã qua với biết bao vất vả để tìm kiếm niềm hạnh phúc cho riêng mình. Còn bà Núi cũng chẳng mong được nhận một bó hoa nhưng hạnh phúc thì vẫn cả một đời mong đợi.