Chuyện gã chồng bị vợ… “bỏ quên”

ANTĐ - Tôi chẳng biết bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào. Chính bản thân tôi cũng chẳng lý giải nổi một cách rõ ràng ngoài nỗi lo lắng mơ hồ: hình như mình đang bị “đẩy ra bên lề” trái tim của vợ...

Trong con mắt của họ hàng, bạn bè, làng xóm, gia đình chúng tôi khá hoàn hảo. Tôi không quá thành đạt nhưng đường thăng tiến đang rộng thênh thang. Hình thức của tôi không đến nỗi nào (thậm chí còn có phần hơi... đèm đẹp nữa là khác). Vợ tôi cũng nết na, thùy mị, khác xa những bà vợ “sư tử Hà Đông” khác. Cô ấy chung thủy, luôn đau đáu sống cho gia đình, vun vén nhà cửa.

Ấy thế mà tôi vẫn dự cảm có... chuyện chẳng lành với mình.

1. Vợ chồng tôi kết hôn đến nay đã được gần 10 năm rồi. Ngày đó, vợ tôi là “ớ khôi” của khoa Văn học của một trường đại học lớn. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác ngắm nàng mỗi lần tan trường. Lánh xa những nơi ồn ã, cười nói ồn ào, nàng thường ôm chiếc cặp trước ngực, bước đi nhẹ như lướt trên đường. Nhưng, tôi yêu hơn cả là sự “vụng về” của nàng trong tình yêu.

"Khi có con, tôi bị ra rìa"

Mỗi lần đi chơi với nhau, nàng luôn đòi tôi đưa đến những nơi đông người. Khi thì vào quán cà phê và mỗi người một ghế đối diện nhau, khi thì đi xem phim nhưng xem hết phim thì... về. Có lần, nể lắm nàng cũng đi cùng tôi ra ghế đá bờ Hồ. Nàng ngồi tít ra ngoài rìa ghế bên này và bảo tôi ngồi sang đầu bên kia. Để cho chắc ăn, nàng còn để cái túi sách vào giữa làm ranh giới.

Tôi vật vã, đau khổ vì chinh phục trái tim nàng thì dễ mà... “điều khiển” hành vi của nàng sao mà khó quá. Chúng tôi yêu nhau thì có cử chỉ thân mật đâu có xấu. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, tôi cũng mừng vì biết, nàng “khó” như vậy vì nàng quá trong sáng và tôi có thể hoàn toàn yên tâm được sử hữu một bông hoa của riêng mình.

Sống với nhau, tôi càng nhận ra vợ tôi như một “kho báu” mà tôi “đào mãi” cũng không tới đáy. Nàng biến hóa rất tài tình. Khi yêu thì nàng “khắt khe” nhưng cưới rồi thì nàng quả là một người phụ nữ nồng nàn nhất thế giới. Tôi không bao giờ quên được buổi tối hôm ấy, sinh nhật đầu tiên của tôi với tư cách là chồng nàng. Nàng tự tay làm bánh ga tô, cắm hoa, trang hoàng nhà cửa. Tối đó, khi chỉ có hai vợ chồng, nàng mặc bộ váy voan màu hồng lả lướt, yêu kiều, bước từ trong phòng ra, miệng khe khẽ hát bài Happy birthday.

Bên ánh nến lung linh, tôi gần ngất vì thấy vợ mình đẹp như thiên thần. Thân hình tròn lẳn của nàng lúc mờ lúc tỏ làm tôi như say. Có thể nói, suốt một thời gian dài, nàng biến tôi thành gã đàn ông mộng du, điên dại. Hết giờ làm là chỉ muốn được về nhà... ngắm vợ.

Người con gái đó không chỉ làm tôi quên hết mọi thứ trên đời và nhìn những cô gái chân dài bằng... nửa con mắt, nàng còn hấp dẫn tôi vì công dung ngôn hạnh. Nàng chăm sóc tôi từng ly từng tý. Mỗi lần nấu ăn xong, vợ lại cất tiếng gọi tôi, tiếng của nàng dịu ngọt khiến tôi nghe thôi đã thấy thèm ăn lắm rồi.

Để cho hai vợ chồng có thêm thời gian tận hưởng hạnh phúc, cưới nhau xong, vợ tôi ra chỉ thị: Mình khoan khoan có con đã nhé. Em còn trẻ con lắm, còn chưa biết chăm con, nuôi con thế nào. Tất nhiên là tôi đồng ý tắp lự. Chúng tôi còn trẻ, đã vội vàng gì đâu. Cái chính là giờ đây, tôi đã được sở hữu một vật báu trong tay rồi. Tôi nhìn vào ánh mắt của nàng, thấy lửa tình yêu bập bùng trong đó. Tôi biết, nàng không phải là những người “gặp ai cũng yêu” nên việc nàng đồng ý làm vợ tôi, dâng hiến cho tôi tất cả tâm hồn và thể xác cho thấy tình cảm của nàng chân thành thế nào.

2. Mặc dù đã ra “hiệp ước” trước nhưng chỉ 3 tháng sau, một tối, vợ tôi e ấp thông báo tin cô ấy đã có bầu rồi. Tôi nửa vui cũng nửa bất ngờ vì bản thân cũng chưa chuẩn bị tinh thần được làm cha. Hơn thế, nghe bạn bè kể chuyện, có con rồi thì cuộc sống gia đình sẽ bị đảo lộn lắm, tiền nong cũng tốn kém hơn...

Giờ thì tôi càng thấm thía điều đó là đúng.

Để tôi kể tiếp chuyện của vợ. Khi chưa đến bên nhau, vợ tôi ngây thơ và trong sáng lắm. Tôi cứ ngỡ, khi có con, cô ấy cũng sẽ lúng túng. Thế mà từ lúc biết mình có bầu, cô ấy thay đổi hẳn. Cô ấy mua về nhà hàng chồng sách nói về đề tài người mẹ mang thai, suốt ngày đọc ngấu nghiến. Cùng với đó là kế hoạch ăn uống để mẹ khỏe, con khỏe.

Bận rộn với em bé trong bụng, lại thêm mệt mỏi vì nghén ngẩm, người đầu tiên bị cô ấy bỏ ra ngoài danh sách chăm sóc là tôi. Không biết nghe ai tư vấn, cô ấy tuyên bố: tôi phải kiêng... khoản làm chồng suốt 9 tháng để bảo vệ con. Tôi bề ngoài không phải là người đàn ông quá quan trọng vấn đề dục vọng, nhưng quả thực, với người chồng mới cưới vợ, lại đang yêu vợ tha thiết mà bắt... kiêng thì còn gì là cực hình.

Nhưng nói là làm. Mấy ngày sau vợ tôi tha về một chiếc giường đơn, kê ngay phòng khách rồi mang chăn gối của tôi bỏ ra ngoài đó. Tối tối, không để tôi kịp léng phéng, cô ấy đóng cửa phòng ngủ, thậm chí chốt cả cửa phòng như thể đề phòng kẻ gian. Trong phút chốc, tôi mất luôn đi một thiên thần lãng mạn, nồng nàn. Tôi van vỉ vợ, phân tích cho cô ấy hiểu rằng có nhiều cách để duy trì tình cảm vợ chồng ngay cả lúc người vợ bụng mang dạ chửa. Vợ tôi vẫn một mực nói không.

Lại nói sang khoản ăn uống của vợ. Ngày còn son, vợ tôi xinh thế nào. Lúc nào cô ấy cũng như đóa hoa đẹp nhất trong vườn hoa. Niềm tự hào ấy của tôi ngay lập tức tắt phụt. Mang bầu, vợ tôi thực hiện chiến dịch tẩm bổ. Mỗi ngày, nàng ăn tới 5, 6 bữa, uống vài ba cốc sữa bầu không kể hoa quả.

Tôi nhìn trước “hệ quả” của việc này như thế nào nên khuyên can cô ấy không nên ăn uống vô độ. Thai to quá cũng không tốt. “Anh chỉ vớ vẩn. Anh yêu con hay là yêu bản thân mình vậy”. Giữa tối, nàng quát thẳng vào mặt tôi như vậy. Và thế là, cô ấy lên cân mỗi ngày, mũi nở ra, chân to như cột đình, bàn tay giống như nải chuối tây hơn là mười búp măng tôi từng... run run xin được... cầm.

Khỏi nói tôi vật vã khổ sở như thế nào khi chờ đợi hết 9 tháng mang bầu. Sức trai tráng đàn ông nhiều lần thôi thúc, nhưng vì yêu vợ, yêu con, tôi không cho phép mình bồ bịch hay làm chuyện tầm bậy bên ngoài. Tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc để quên hết mọi xúc cảm. Cuối cùng tôi cũng được đền bù khi đón cô công chúa xinh như... vợ chào đời.

Cảm giác lúc đó thật là khó tả. Nhiều lúc nhìn con, tôi cũng bất giác thấy xấu hổ vì những ý nghĩ và nhu cầu dục vọng tầm thường của mình. Tôi cũng đã quen với hình dáng “voi còi” của vợ, tiếng chân bịch bịch của cô ấy. Thậm chí tôi còn có phần cảm phục vợ đã dám hy sinh vì con. Tôi tự hứa với lòng mình dù cô ấy có thay đổi đến thế nào thì tôi vẫn sẽ hết lòng yêu thương cô ấy.

3. Khi chưa sinh con, vợ tôi thường đe là cô ấy ngây thơ, trong sáng, chắc là nuôi con sẽ vụng về lắm. Thế mà giờ đây, cô ấy chăm con như thể bà mẹ đã có... 5 con rồi. Không biết các bà mẹ khác ra sao chứ đúng là vợ tôi là bà mẹ sống hết mình vì con. Công việc, cuộc sống của cô ấy dường như chỉ xoay quanh cái rốn của vũ trụ là con gái.

Đi thì chớ, về đến nhà là cô ấy quay vào với con. Sợ con không được chăm sóc cẩn thận, cô ấy không để ai sờ vào con ngoại trừ bà ngoại, mà cũng là bần cùng bất đắc dĩ khi cô ấy phải đi làm thôi. Còn khi về nhà thì... bà cũng không khiến. Cô ấy lo cho con từng ly từng tý, tự tay nấu ăn cho con, tự tay giặt quần áo cho con. Mấy lần đi làm về, tôi sà vào chơi với con. Tôi bế con lên mà hít hà. Chỉ thế thôi nhưng cô ấy thoáng nhìn thấy hét lên như nhà có cháy. Cô ấy mắng tôi té tát là làm con lây bệnh, và tôi chưa cạo râu, nhỡ làm xước da con thì sao. Cô ấy làm như con là tài sản của riêng mình vậy.

Sự nhỏ nhẹ, tinh tế của vợ tôi dần biến mất. Thay vì nhìn thấy ngon lửa tình trong mắt vợ, ngày nào, tôi cũng chỉ thấy những... tia cáu giận sẵn sàng bắn sang tôi. Tôi là chồng, là chủ trong nhà mà như là tội phạm vậy. Trước kia, cô ấy rất quan tâm mua đồ cho tôi, là lượt quần áo cho tôi khi đi làm. Vào bữa cơm thì để ý xem tôi ăn mấy bát hay là đi “tí tởn” với cô nào rồi. Giờ thì tôi nhàu nhĩ cũng kệ. Có lần, tôi mặc cái áo sơ mi 3 ngày chưa giặt, cô ấy cũng không biết. Mẹ vợ sốt ruột còn phải giục tôi thay ra để bà tìm giúp cái áo khác.

Cuộc sống của tôi giờ thăng trầm cùng... con nhỏ. Hôm nào con ăn được nhiều thì vợ tôi vui vẻ. Nhưng không may gặp hôm con bỏ ăn, ốm sốt thì y rằng, chỉ còn gương mặt nhăn nhó đi lại trong nhà. Vô duyên vô cớ, thậm chí thấy tôi ngứa mắt là cô ấy cũng gắt gỏng như thể tôi là tội đồ.

Suốt ngày với con, vợ tôi chẳng còn cảm hứng chăn gối vợ chồng. Tôi thì đang tuổi sung sức, nhưng, đêm nào cũng vậy, cứ lên giường là vợ tôi ngủ. Tôi gọi mãi cũng không dậy. Mấy gã trong phòng tôi thường càu nhàu là bị vợ quản như tù nhân. Đi đâu nửa bước cũng bị vợ gọi về. Tôi thì lại thèm được vợ quản như vậy. Từ ngày có con, tôi đi đâu về đâu vợ tôi không bao giờ hỏi một câu. Thậm chí tôi về lúc nào vợ tôi cũng chẳng biết vì đang bận cho con ăn, tắm táp hay ru con ngủ. Đến bữa, nhà chỉ có 3 người mà cũng chẳng bao giờ đủ.

Vợ tôi yêu con lắm. Cô ấy bao giờ cũng phải nhìn thấy con ăn ngon thì mới ăn ngon miệng được. Gọi vợ ra ăn cơm thì cô ấy gầm gào phải ưu tiên con trước. Tôi ăn một mình cùng bà ngoại hoài cũng chán thành ra bữa đực bữa cái, hôm ăn hôm không.

Kể lại câu chuyện này, tôi cũng không biết giải thích ra sao. Chẳng lẽ gã đàn ông đầu hai thứ tóc như tôi lại đi ghen với trẻ con. Lẽ nào bố ghen vì con có được tình cảm yêu thương của mẹ. Nhưng, nhiều lúc tôi thèm được trở lại cái ngày xưa, khi vợ tôi vẫn yêu tôi nồng nàn, quyến rũ. Ngày đó, chúng tôi vẫn là cặp vợ chồng son mà chưa có người thứ 3 chen vào (bố xin lỗi con gái nhé). Tôi chẳng biết trách vợ ở điểm gì vì cô ấy nào có ngoại tình hay làm gì quá đáng. Chỉ là cô ấy yêu con tới mức bỏ quên chồng khiến tôi tủi thân thế này. Vợ ơi là vợ, sao em không hiểu cho lòng tôi lấy một lần...?