Chuyện của người đàn bà đẹp từng bị tạt axít

ANTĐ - Người phụ nữ ấy năm nay đã bước qua tuổi ngoài 50 nhưng vẫn giữ được những nét đẹp dù gương mặt vẫn còn những vết sẹo chằng chịt do hậu quả của vụ tạt axít từ gần 20 năm trước. Cuộc đời chị đã có những năm tháng đau đớn, buồn tủi tưởng chừng như bị đẩy vào con đường cùng, chỉ có cái chết mới có thể giúp chị giải thoát được số phận quá cay nghiệt. Nhưng khi ở tận cùng nỗi đau, chị mới thấy rằng cần phải sống vì 2 con, cần đứng dậy làm lại cuộc đời. Có những người tật nguyền, khổ cực hơn chị gấp trăm nghìn lần vẫn biết vượt lên số phận, vậy tại sao chị lại có thể lùi bước.

Cuộc đời nhiều sóng gió

Người phụ nữ mà chúng tôi muốn nói đến là chị Lê Thị Kim Tiến, chủ cửa hàng rèm Công Anh, ở Cầu Giấy, Hà Nội. Cuộc nói chuyện của chúng tôi với chị liên tục bị ngắt quãng bởi những cuộc điện thoại, những khách hàng đến đặt hàng. Trên gương mặt chị, dù những vết sẹo vẫn còn nhưng nụ cười tươi tắn đã trở lại. Những lúc công việc đỡ bận rộn chị lại cất tiếng hát, một giọng hát trong trẻo, ấm áp vô cùng: Đất vắng cây đất ngừng ngừng hơi thở. Cây thiếu đất cây sống sống với ai. Chuyện trăm năm ân tình cây và đất. Cây bám rễ sâu đất ôm trọn cả tấm lòng…

Nhìn chị, tôi cảm nhận được rằng chị đang rất hạnh phúc. Chị kể 2 vợ chồng chị vừa đi nghỉ mát về. Rồi chị cho tôi xem những tin nhắn của chồng chị vừa gửi. Lúc nào anh cũng quan tâm, lo lắng cho chị. Chị bảo: Dù đã trải qua trận tạt axít kinh hoàng của người chồng cũ, dù đã phải lên bàn mổ 47 lần, bao đau đớn cả thể xác và tinh thần nhưng dường như ông trời không lấy hết đi của ai cái gì, chị vẫn thấy mình thật may mắn vì đã gặp được anh. Cuộc sống của chị từ ngày có anh đã thực sự thay đổi. 

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống theo nghệ thuật ở Ninh Giang, Hải Dương. Bố chị dạy hát chèo ở huyện. Nhà có 10 anh chị em, chị là con thứ năm. Học xong phổ thông chị thi đỗ vào Đoàn Kịch nói Hải Dương. Nhà chị một nửa anh chị em cũng theo nghệ thuật với các bộ môn ca múa, nhạc kịch. Trước đây, chị yêu và lấy thầy dạy của mình, cũng là diễn viên kịch nói cùng đoàn khi mới 19 tuổi. Chị bỏ nghề theo chồng về quê Ân Thi, Hưng Yên, làm đủ nghề từ bán hàng đến làm ruộng. Cuộc sống hai vợ chồng với đứa con trai đã từng có những tháng ngày vô cùng hạnh phúc dù kinh tế khó khăn, vất vả. Nhưng số phận không ai nói trước được điều gì. Năm 1986, chị và anh ly hôn, chị mang con khi đó mới 3 tuổi lên Hà Nội vào Đoàn kịch nói Bộ Nội vụ, nay là Đoàn kịch CAND. Cuộc sống cơm áo gạo tiền quá vất vả, chị phải vừa làm vừa đi buôn bán thêm. Chính công việc buôn phụ tùng xe đạp đã đưa đẩy chị gặp một người đàn ông khác ở phố Huế, quận Hai Bà Trưng. Năm 1988, hai người nên vợ nên chồng. Mẹ chồng chị phản đối cuộc hôn nhân này đã đến cơ quan chị làm ầm lên khiến chị buộc phải nghỉ việc. Hai vợ chồng lại quay về Hải Dương kinh doanh phụ tùng xe đạp. Tại đây chị đã sinh thêm bé trai thứ hai và đặt tên là Công Anh - cũng là tên cửa hàng rèm bây giờ. Khi công việc làm ăn phát đạt, nhà chồng lại gọi 2 vợ chồng về. Nhưng không ngờ chỉ sau một thời gian, khi đã nắm được kinh tế, nhà chồng và chồng đối xử tệ bạc với chị. Không chịu được sự tủi nhục, chị đã ôm con ra đi với 2 bàn tay trắng. 

Không nhà cửa, chị về nhà chị gái ở tạm. Năm 1996, trong một lần 2 chị em vào Sài Gòn chơi, chị đã học được nghề làm mành rèm trang trí. Vào thời điểm đó, tại Hà Nội vẫn chưa có nhiều cửa hàng làm mành rèm và cửa hàng Công Anh của chị trở thành cửa hàng làm mành rèm đầu tiên ở khu Cầu Giấy. Ông trời dường như thương chị, công việc làm ăn của chị rất thuận lợi. Hôm nào chị cũng phải thức đến 1-2 giờ sáng để may rèm. Trải qua 2 cuộc hôn nhân đều đổ vỡ, có những lúc chị đã đau đớn, tuyệt vọng vì số phận quá nghiệt ngã, giờ chị chỉ muốn yên ổn làm ăn, tìm niềm vui nơi công việc, nuôi con cái khôn lớn, trưởng thành. 

Nỗi đau trời giáng

Nhưng cuộc đời dường như muốn thử thách chị thêm một lần nữa. Vào đúng lúc cửa hàng làm ăn phát đạt thì người chồng thứ hai quay về tìm chị với mong muốn nối lại tình cảm. Bị chị kiên quyết từ chối, anh ta đã dọa tạt axít. Dù vậy chị không nghĩ anh ta dám làm thật. Đến giờ dù muốn quên, muốn xóa hết mọi ký ức kinh hoàng đó nhưng nó vẫn hiện về như mới xảy ra ngày hôm qua. Chị vẫn nhớ hôm đó là ngày 23-8 âm lịch năm 1997, trời sẩm tối, chị đóng cửa hàng ra về nhà em gái ở Yên Hòa, kẻ phụ tình kia vẫn lẽo đẽo theo sau rồi ngồi lỳ ở cửa hàng thuyết phục chị quay lại. Đến trước Trung tâm thương mại Cầu Giấy, bất ngờ chị thấy như trời giáng, mặt mũi tối tăm, bỏng rát, đau đớn tận xương tủy. Chị nghĩ ngay đến việc mình bị tạt axít. Lúc đó người chồng cũ của chị cũng  giả vờ kêu cứu: “Trời ơi, ai cứu vợ tôi với”. Ngay sau đó chị được đưa vào Bệnh viện 103. Hắn bị rơi vào diện nghi vấn. Khi được triệu tập, đối tượng này đã khai nhận chính hắn là kẻ chủ mưu thuê người tạt a xít vợ. 

Gia đình nhà chồng dù biết rằng khuôn mặt chị đã trở nên méo mó vì tội ác do chính con trai mình gây ra nhưng cũng không một lần thăm hỏi, đoái hoài. Dù vậy việc đã xảy ra rồi, có muốn làm lại cũng không được. Kẻ phạm tội dù sao cũng là bố của con chị. Sau khi người này bị tuyên án 15 năm tù giam ở phiên sơ thẩm, bị tạm giam ở Nhà tù Hỏa Lò chờ phiên phúc thẩm, chị và con vẫn một tuần một lần vào thăm, mang đồ ăn thức uống, vật dụng vào tiếp tế. Chị còn hỏi rằng vì sao anh lại làm thế? Lúc này chứng kiến việc chị và con làm, anh ta mới hối hận và xin lỗi chị vì đã trót gây ra tội ác. Nhờ đơn xin giảm án của chị mà anh ta được giảm xuống còn 13 năm và thi hành án tại Trại giam Tân Kỳ, Nghệ An. 

Dù đau đớn về thể xác và tinh thần nhưng chị vẫn thỉnh thoảng từ Hà Nội  lặn lội vào thăm người chồng cũ đã làm khuôn mặt chị trở nên méo mó, dị dạng. Trong những lần lên thăm phạm nhân, chị còn bị gia đình nhà chồng mỉa mai chị giờ xấu xí, không ai lấy, muốn quay lại với con họ nên mới vào thăm nom như thế. Kể từ đó không bao giờ chị vào trại giam thăm nữa. Nhưng chính chị cũng viết đơn xin giảm án cho anh ta, cuối cùng sau 7 năm thụ án, anh ta đã được mãn hạn tù năm 2004. 

Chuỗi ngày kinh hoàng

Về phần chị, từ sau ngày định mệnh tháng 8-1997 là những chuỗi ngày kinh hoàng trong bệnh viện, hết cuộc phẫu thuật này đến cuộc phẫu thuật khác. Mặt bị chằng chịt sẹo, lệch về một bên co kéo, mũi chỉ còn là cái 2 lỗ, một bên tai bị biến mất. Bàn tay theo phản xạ chị giơ lên che mặt cũng bị sẹo co kéo. Để giữ được đôi mắt, bác sĩ đã phải tiêm thuốc thẳng vào mắt chị. Trong vòng 40 ngày chị phải trải qua chục cuộc phẫu thuật, liên tục lột da từ chân, đùi, để vá lên mặt. Chị bảo người ta lột da ếch như thế nào thì chị bị y như thế. Tất cả các vạt da lành lặn trên người chị đều bị lột để phục vụ cho việc ghép da. Đau đớn vô cùng. Mẹ chị ngay khi nhìn thấy chị đã ngất lịm vì không thể chịu được nỗi đau cô con gái xinh đẹp giờ mang một bộ mặt kinh hoàng. 

Sau hơn một tháng nằm viện, chị trốn về nhà. Mọi người trong nhà phải giấu hết gương đi để chị không nhìn thấy khuôn mặt biến dạng của mình. Tuy nhiên trong một lần vào nhà tắm, chị đã nhìn thấy mình trên chiếc gương mà không tin vào mắt mình. Đó không phải là chị mà là quái vật, chị hét lên khiến hàng xóm cũng phải chạy sang. Đã nhiều lần chị muốn tìm đến cái chết. Chỉ như vậy mới có thể chấm dứt hết mọi muộn phiền, đau khổ mà chị đang phải chịu đựng. Nhưng còn hai đứa con nhỏ dại, chị chết đi ai sẽ nuôi dưỡng chúng. Chị nghĩ đến những người bị tật nguyền, những người còn bất hạnh và khốn khổ hơn chị hàng trăm lần, tại sao họ vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn vui vẻ, hạnh phúc. Vậy chị có lý gì mà không thể vượt qua. Chị phải sống, sống để nuôi 2 con khôn lớn, trưởng thành. Chúng sẽ là tương lai của chị. Sống để không phụ lòng chăm sóc của bố mẹ và các anh chị trong lúc chị bị hoạn nạn. Số phận đã đẩy chị đến đường cùng này rồi chị càng phải sống.

Chị quay trở lại công việc tại cửa hàng rèm Công Anh với chiếc khăn che kín mặt. Thời gian này công việc kinh doanh của chị vẫn tương đối thuận lợi. Cứ tích góp được chút tiền chị lại đi phẫu thuật. Thời điểm này có đoàn bác sĩ tạo hình của Mỹ sang Việt Nam mổ nhân đạo. Ca mổ đã giúp chị tạo hình mũi, vá da cổ và kéo lại cơ mặt. 

Ánh sáng cuối đường hầm

Thời gian trôi đi, chị lao đầu vào công việc, lấy công việc làm niềm vui. Khi bị nạn chị mới 34 tuổi. Dù vậy chị vẫn không dám nghĩ rằng sẽ có một ai đó đến với mình. Hoàn cảnh của chị như vậy, một nách 2 đứa con, khuôn mặt lại xấu xí. Tuy nhiên ông trời dường như không lấy hết đi của ai tất cả. Năm 2003, trong một lần họp mặt những người từng công tác tại Đoàn Kịch nói Hải Dương, chị đã gặp lại anh, một nhạc công thổi kèn. Sau lần gặp mặt ấy, anh thổ lộ rằng đã dành tình cảm cho chị từ 20 năm trước nhưng không dám nói. Chị đi lấy chồng anh vẫn ở vậy cho đến tận bây giờ. Bố mẹ chồng khi biết anh muốn lấy chị cũng không phản đối nhiều. Bố chồng còn bảo cho anh chị một cái nhà nhưng chị từ chối. Từ đó anh đã sát cánh cùng chị sớm hôm, giúp công việc kinh doanh cho chị, đưa chị đi bệnh viện mỗi lần phẫu thuật. Niềm hạnh phúc đến với chị khi sau một năm ngày cưới, chị sinh một bé gái xinh xắn ở tuổi 41. 

Sống với nhau đến giờ đã 11 năm, con gái cũng đã 10 tuổi nhưng tình yêu anh dành cho chị vẫn vẹn nguyên. Chị bảo anh thực sự là người tốt. Mọi việc ở nhà anh cũng chung tay gánh vác để chị có thời gian nghỉ ngơi. 2 vợ chồng từng một thời làm trong lĩnh vực nghệ thuật nên cả hai đều khá lãng mạn và có nhiều sự đồng cảm. Chị giờ đã lên chức bà nội khi con trai lớn đã lập gia đình. Có trong mơ chị cũng không bao giờ nghĩ rằng mình lại may mắn như thế, lại có được một người chồng yêu thương mình như vậy. Đối với người phụ nữ, như thế đã là quá đủ. Cuộc sống của chị giờ thật yên bình và hạnh phúc. Chị chỉ mong rằng cuộc sống sẽ mãi như thế này, đừng xảy ra chuyện gì nữa. Cuộc đời đã thử thách chị quá nhiều. Tôi tin rằng sau những chuỗi ngày tận cùng khổ đau, như cái cây vẫn vươn lên sau nhiều bão tố, nó sẽ đứng vững.