Chuyện của một “thợ săn tin” chốn pháp đình

ANTD.VN - Ngấp nghé 14 năm trong “ngôi nhà” An ninh Thủ đô cũng là chừng ấy thời gian gắn bó với mảng “pháp đình”. Và trong hơn 20 năm tuổi nghề thì già nửa thời gian này tôi được theo dõi, đưa tin về hoạt động xét xử tại các cấp Tòa án.

Trong mắt nhiều đồng nghiệp, tôi được liệt vào lứa phóng viên bắt đầu có sự “ì ạch” ở chốn pháp đình. Nhưng đổi lại, tôi luôn nhận được sự trân quý của không ít đồng nghiệp, bạn hữu trẻ tuổi. Đơn giản bởi họ nhận ra ở tôi đã có đủ thời gian, trải nghiệm trong một “mảng miếng” khá hấp dẫn và nóng bỏng, nhất là trong những năm gần đây, khi mà các “đại án” kinh tế, tham nhũng ngày càng được Đảng, Nhà nước ta quyết liệt xử lý. Thậm chí có những anh em, đồng nghiệp thân thiết còn vui miệng ví von tôi giống như một “thợ săn tòa án”.

Chưa từng vắng bóng ở “đại án”…

Chuyện phiếm, chuyện vui, chuyện nghề viết trong những Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6) này là vậy. Nhưng thực tế đôi khi lắng đọng lại thì thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. Bởi lẽ không phải ai cũng thường xuyên có cơ hội được tiếp xúc, được tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấu và cảm nhận chân thực về cảm xúc cùng những “hỉ - nộ - ái - ố” của nhiều vị “tai to, mặt lớn” lừng lẫy một thời. Nói một cách đơn giản, ngắn gọn là tôi có may mắn luôn được tham dự, đưa tin về những phiên tòa xét xử các “đại án”. Mà ở đó có không ít doanh nhân từng đứng trên đỉnh hào quang hoặc những vị quan chức “thét ra lửa” khi còn tại vị.

Còn nhớ hơn 10 năm trước vụ án “Bầu” Kiên (tức Nguyễn Đức Kiên - cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB) cùng đồng phạm có thể được xem là vụ án lớn mở màn cho những “đại án” tới ngày hôm nay. Vụ án này được đưa ra xét xử vào năm 2014. Thời điểm “hoàng kim”, “Bầu” Kiên không chỉ được dư luận xã hội biết đến là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng mà còn thường xuyên xuất hiện trên truyền thông với vai trò ông chủ đầy góc cạnh và nhiệt huyết của một đội bóng ở Thủ đô. .

Vậy nên ngay khi “Bầu” Kiên bị bắt giữ để điều tra và trong suốt quá trình xét xử vụ án ở cả 2 cấp tòa, nhân vật “tên tuổi” này luôn tạo ra sự “nóng bỏng” trên khắp các mặt báo. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc những phóng viên theo dõi, đưa tin về phiên tòa “Bầu” Kiên như tôi luôn ở trong tình trạng vừa kích thích, hưng phấn, lại vừa căng thẳng, áp lực trước dư luận xã hội và đông đảo bạn đọc…

Tác nghiệp tại mỗi phiên tòa đòi hỏi phóng viên phải tập trung cao độ để tránh sai sót, nhầm lẫn

Tác nghiệp tại mỗi phiên tòa đòi hỏi phóng viên phải tập trung cao độ để tránh sai sót, nhầm lẫn

Nhìn lại quãng đường đã qua, tôi chợt nhận ra, kể từ vụ án “Bầu” Kiên đến nay, TAND TP Hà Nội và TAND Cấp cao tại Hà Nội đã xét xử, giải quyết rất nhiều “đại án” hoặc những vụ án lớn được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, theo dõi. Và một điều may mắn, đặc biệt là tôi chưa từng “vắng bóng” ở bất kỳ một “đại án” hay vụ án lớn nào. Có thể lược kể ra đây một vài “đại án” gắn với những “tên tuổi” một thời như: chuỗi vụ án Hà Văn Thắm - Nguyễn Xuân Sơn (năm 2017 - 2018) liên quan đến các sai phạm tại Ngân hàng TMCP Đại dương (Oceanbank); chuỗi vụ án Đinh La Thăng - Trịnh Xuân Thanh (năm 2018 - 2021) với những sai phạm về đầu tư xây dựng công trình gây hậu quả nghiêm trọng. Hay như vụ án Nguyễn Bắc Son - Trương Minh Tuấn (cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) nhận hối lộ (năm 2019) và gần đây nhất là hai “đại án” Chuyến bay giải cứu, Kít xét nghiệm Việt Á (năm 2023 - 2024) với hàng loạt bị cáo từng giữ chức vụ cao, thậm chí là lãnh đạo tại Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế. Dự kiến tháng 7 tới đây, vụ án FLC Trịnh Văn Quyết cũng sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm…

Để có tấm hình chân thực, thời sự, phóng viên luôn phải “mật phục” và “săn đuổi” rất vất vả

Để có tấm hình chân thực, thời sự, phóng viên luôn phải “mật phục” và “săn đuổi” rất vất vả

Luôn “đứt bữa” và cực kỳ căng thẳng

Có một lẽ thông thường đến hiển nhiên rằng đã là người làm báo, đặc biệt ở mảng “pháp đình” thì lúc nào cũng mong muốn có những vụ án hấp dẫn, cuốn hút, dư luận xã hội chú ý để theo dõi, đưa tin, viết lách. Và các “đại án” hay những vụ án hình sự lớn về kinh tế, tham nhũng là đối tượng mà cánh phóng viên theo dõi tòa án chúng tôi luôn trông chờ, đón đợi. Thế nhưng, đằng sau những thông tin “nóng hổi”, những hình ảnh hay clip, video hiếm thấy tại phiên tòa xét xử là cả một nỗi nhọc nhằn, gian khó của đội ngũ phóng viên chốn pháp đình, trong đó có tôi.

Đơn cử như nhiều năm trở lại đây, chẳng ai bảo ai, song cứ mỗi khi Tòa án Hà Nội đưa “đại án” ra “công đường” thì ngay từ mờ sáng mỗi ngày (trong thời gian xét xử vụ án), hàng chục phóng viên đã “lố nhố”, “lổn nhổn” với lỉnh kỉnh máy móc, thiết bị từ cổng tòa tới tận cửa hội trường xử án. Đặc biệt là ở ngày đầu tiên, khi phiên tòa chính thức khai mạc. Đơn giản bởi, ai cũng muốn có được những hình ảnh đầu tiên, sớm nhất và hơn hẳn báo bạn về các bị cáo khi họ bị di lý tới tòa. Ngặt nỗi không phải lúc nào việc chụp ảnh, ghi hình của phóng viên cũng được “đường đường chính chính” hoặc thuận lợi, hanh thông. Vì thực tế lực lượng dẫn giải phạm nhân thường triệt để khai thác để con đường bị cáo từ xe “đặc chủng” vào phòng xử án luôn ngắn nhất, nhanh nhất và “an toàn nhất”. Thậm chí đôi khi không hiểu bằng một cách “thần kỳ” nào đó mà vẫn có những bị cáo dễ dàng lọt qua được cả một “rừng” ống kính, phóng viên…

Điều này đồng nghĩa với việc để có được những tấm hình, thước phim chân thực, sinh động về các bị cáo bị đưa ra “ánh sáng” pháp luật thì ngay từ đêm hôm trước, những phóng viên theo dõi tòa án đã phải tính toán, lên kịch bản, dự liệu thời tiết, tình huống và sắp xếp thiết bị, máy móc, phương tiện cho việc “săn” ảnh, clip. Để sáng ra, khi điện thoại đổ chuông báo thức, ai nấy đều bật dậy, rồi hộc tốc phóng xe ra đường với cái bụng rỗng, đói meo.

Lược qua một vài chi tiết, công đoạn tác nghiệp của phóng viên “pháp đình” nói riêng như trên, phần nào lý giải vì sao xã hội, người đời vẫn luôn quý mến, ghi nhận và trân trọng nghề báo, những người làm báo. Thực tế thì sự gian khổ, khó khăn của mỗi phóng viên, nhà báo cho dù ở bất kỳ “mảng miếng” nào còn hơn thế rất nhiều. Trở lại những phiên tòa xét xử “đại án”, ngay sau những thông tin, hình ảnh “nóng hổi” đầu tiên thì sự căng thẳng và sự tập trung cao độ của phóng viên “pháp đình” mới thực sự bắt đầu. Bởi lẽ với một “đại án” thì số lượng bị cáo thường ở mức hơn chục, vài chục và đôi khi ngấp nghé con số hàng trăm.

Tỉ lệ thuận với số lượng bị cáo sẽ là hàng chục, hàng trăm luật sư tham gia phiên xử. Ngoài ra, còn là những người tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng khác. Cá biệt có những vụ án số lượng bị hại còn lên đến vài nghìn người… Thế nên chỉ cần lơ là, thiếu tập trung một chút là phóng viên có thể “dính” ngay “quả” nhầm lẫn, sai sót. Đó là chưa kể nội dung, diễn biến vụ án, phiên tòa với “đại án” thuộc loại cực kỳ phức tạp, lắt léo và luôn đầy rẫy những khái niệm, thuật ngữ vừa có tính chuyên ngành, chuyên biệt, lại vừa đa lĩnh vực. Thêm nữa là có lẽ do yêu cầu về tính cấp thiết, gọn gàng, liền mạch nên không ít phiên tòa phải kéo dài thời gian làm việc trong ngày đến tận 20, 21 giờ. Ngược lại, đôi khi phiên xử lại bất ngờ phải tạm dừng giữa chừng hoặc hoãn xét xử... Thôi thì “muôn hình vạn trạng” với vô vàn những tình huống, tình tiết bất ngờ, thật khó để mà đoán định hay “lập trình”.

Giờ đây, cứ mỗi dịp nắng tháng 6 ngập đường phố, tôi lại bồi hồi, kiểm điểm và soi xét lại bản thân về những tháng ngày “cầm bút” đã qua. Để từ đó tìm kiếm cho mình một chút của niềm kiêu hãnh, một chút của sự tự hào và cũng là để nhắc nhở bản thân phải luôn nghiêm cẩn vì vẫn luôn được hoạt động, trong môi trường báo chí cách mạng Việt Nam.

Nhà báo, luật sư Trịnh Tuyến

Nhà báo, luật sư Trịnh Tuyến