Chuyên án 911G lật tẩy tội ác của cả một gia đình

ANTĐ - Người dân xóm Chuối, xã Ký Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên vô cùng hoảng hốt khi  phát hiện một người đàn ông bị thương nặng nằm ở rìa đường bê tông của xóm, trên người có nhiều vết máu, cạnh đó là chiếc xe máy bị đổ nghiêng ra đường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó 3 ngày. Suốt 9 tháng trời rõng rã, những tưởng vụ án giết người, cướp tài sản hoàn toàn bế tắc thì từ một manh mối “mờ mịt”, cơ quan điều tra đã lật tẩy tội ác của cả một gia đình. 

Xác người bên vệ đường

 

Chiều muộn ngày 9-12-2010, trong cái lạnh cắt da cắt thịt bà Nguyễn Thị Hạnh cùng một số người dân xóm Chuối, xã Kỳ Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên tất tả trở về nhà sau một ngày làm công vất vả thì bỗng phát hiện một người đàn ông đang nằm gục bên đoạn đường bê tông của xóm. Chưa biết thực hư thế nào bà Hạnh đã tri hô mọi người trong xóm đến giúp đỡ… Dưới ánh đèn pin, một cảnh tượng ghê rợn hiện lên: Một người đàn ông có nhiều vết máu trên cơ thể, hơi thở khò khè, yếu ớt, không còn nói được nữa. Ngay lập tức người dân xóm Chuối liền báo cơ quan công an, và đưa người đàn ông lạ mặt đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên cấp cứu. 

Công an tỉnh Thái Nguyên nhanh chóng xác định được nạn nhân là anh Vũ Văn Tuyên (SN 1980), ở tại xóm Văn Khúc, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, làm nghề chở xe ôm tại khu vực chợ thị trấn Đại Từ. Anh Vũ Văn Tuyên bị một vết đâm ở vùng cổ bên phải, sâu thấu vào trong 6cm. Hiện trường để lại nhiều vết máu, vũng máu nhỏ, phía đầu xe máy của nạn nhân có 1 khẩu trang, 1 áo rét và 1 mũ bảo hiểm dính nhiều máu. Nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và xác lập chuyên án truy xét mang bí số 911G.   

Rà soát gần 2.000 đối tượng

Sau 3 ngày cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng, anh Vũ Văn Tuyên đã tử vong. Trước đó, như biết mình không qua khỏi, anh Tuyên luôn cầm chặt tay các bác sỹ chăm sóc cho mình như muốn nói một điều gì đó nhưng miệng anh chỉ mấp máy mà không thể cất nên lời. Chính vì vậy, CQĐT đã không thể lấy lời khai của anh Tuyên để có manh mối phá án. Khó khăn tiếp theo đối với các trinh sát đó là thời gian xảy ra vụ án mạng lúc trời đã nhá nhem tối, giữa đoạn đường vắng, ít người qua lại, các dấu vết của đối tượng gây án để lại hiện trường không nhiều. Ban chuyên án đã huy động nhiều trinh sát viên, điều tra viên của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Thái Nguyên và CAH Đại Từ tập trung thu thập các nguồn tin, rà soát gần 2.000 đối tượng tại các xã xung quanh nơi xảy ra vụ án án; lên danh sách đưa vào diện nghi vấn trên 300 đối tượng có biểu hiện chơi lô đề, cờ bạc, nợ nần, nghiện ma túy, trò chơi điện tử… để tập trung xác minh. 

Chiếc mũ lưỡi trai nghi vấn

Một trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Ban chuyên án đã đặt ra nghi vấn: Chiếc xe của nạn nhân có một chiếc mũ lưỡi trai màu đen móc bên giá xe phía trước, không loại trừ đây là mũ của hung thủ (?) Nhận định trên lập tức được Ban chuyên án đưa ra phân tích: Anh Tuyên là người làm nghề xe ôm sẽ thường có 2 chiếc mũ bảo hiểm, 1 dùng để đội và 1 dành cho khách nên sẽ không sử dụng mũ lưỡi trai. Từ nhận định trên, chiếc mũ lưỡi trai đã được mang đi trưng cầu giám định kỹ thuật hình sự, kết quả cho thấy chính xác chiếc mũ lưỡi trai không phải của nạn nhân. Từ manh mối “mờ mịt” này, các trinh sát lại tỏa đi rà soát, xác minh các đối tượng khả nghi trên địa bàn các xã lân cận nhưng “cái đuôi chồn” của hung thủ vẫn chưa được tìm ra. 

Vụ án nhanh chóng trôi qua đến tháng thứ 9, khi các biện pháp nghiệp vụ vẫn đang được tiến hành tích cực thì các trinh sát nhận được một nguồn tin quan trọng: Trên chính địa bàn xã Kỳ Phú có một đối tượng đi đâu làm gì cũng luôn đội mũ lưỡi trai trên đầu, nhưng vài tháng nay bỗng dưng bỏ thói quen này. Công tác xác minh được các trinh sát lập tức chuyển hướng theo dõi đối tượng khả nghi trên thì được kết quả chiếc mũ lưỡi trai thu được tại hiện trường rất giống với chiếc mũ mà đối tượng này thường đội cách đây gần 9 tháng. Đối tượng tên Vũ Văn Biên (SN 1988), ở xóm Duyên, xã Kỳ Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Bằng các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 8-9-2011, cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Văn Biên. Lúc này y đang làm thợ xây ở huyện Mê Linh, TP Hà Nội. 

Qua đấu tranh, ban đầu, Biên khai báo quanh co, chối tội, nhưng sau 6 giờ đồng hồ, bằng những lập luận sắc bén, tác động tâm lý của điều tra viên cũng như các chứng cứ đưa ra là chiếc mũ lưỡi trai mặt Biên biến sắc và “không khảo mà khai”: “Mũ này không phải của tôi”. Một điều tra viên ngay lập tức hỏi: “Chúng tôi chưa hỏi anh là chiếc mũ này có phải của anh không cơ mà?”. Biết mình đã bị “lỡ miệng”, lúc này Biên mới nhận tội, khai báo rõ hành vi phạm tội của mình.

Tội ác của một gia đình 

Thời điểm Vũ Văn Biên gây ra vụ án gây xôn xao dư luận kể trên, con gái của nạn nhân Vũ Văn Tuyên mới 2 tuổi. Buổi chiều định mệnh đó, anh Tuyên đã hẹn về ăn cơm tối với vợ con. Thấy người khách trẻ tuổi muốn chở đi, anh đã từ chối để về nhà nhưng vì người khách kia năn nỉ nên anh đã đồng ý. Thế nhưng, không ngờ đó cũng là chuyến đi cuối cùng của người xe ôm xấu số khi gặp phải kẻ sát nhân. Về phía kẻ thủ ác, tại CQĐT, Biên khai nhận sau khi xây dựng gia đình, hắn không tu chí làm ăn mà ham mê cờ bạc, dẫn đến việc nợ nần chồng chất. Ngày 8-12-2010, do đánh bạc thua 12 triệu đồng nên “chúa Chổm” này nảy ý định đi cướp xe ôm.

Vào khoảng 15h30 ngày 9-12-2010, hắn đi bộ từ nhà mang theo khẩu trang, đội 1 chiếc mũ lưỡi trai ra đường đi nhờ xe máy lên chợ thị trấn Đại Từ. Biên mua 1 con dao bấm, vào quán nước ngồi quan sát những người chở xe ôm đứng đợi khách ở rìa đường. Đợi trời gần tối, hắn bịt khẩu trang kín mặt đến vỗ vai một chủ xe. Được anh Vũ Văn Tuyên đồng ý chở về chợ Đền, xã Quân Chu với giá 50.000 đồng, Biên lên xe rồi giục anh Tuyên đi nhanh để hắn còn gặp bạn. Khi anh Tuyên chở Biên đến gần xóm Chuối, Biên bảo anh Tuyên rẽ vào nhà bạn để lấy điện thoại. Đi sâu vào đường bê tông của xóm khoảng 500m, xung quanh chỉ còn là cánh đồng vắng, Biên yêu cầu anh Tuyên dừng xe để đi vệ sinh. Xe vừa dừng lại, hắn đã móc dao ra đâm một nhát vào cổ phía bên phải làm anh Tuyên ngã xuống vệ đường. Tuy nhiên, Biên chưa kịp lấy xe thì có ánh đèn xe máy của người đi đường nên hắn vội chạy xuống ruộng ngô ẩn náu. Sau đó, hắn gọi điện thoại cho 1 người bạn là Vũ Văn An ra chở về cổng nhà. Vào nhà, Biên vội vã thay quần áo có dính máu rồi đi tắm rửa. Thấy cha mình là ông Vũ Văn Thuận (SN 1966) đang ở trong bếp, Biên liền vào kể lại hành động dã man của mình lúc chiều tối…

Nghe câu chuyện của con, thay vì khuyên Biên ra đầu thú để hư

ởng sự khoan hồng của pháp luật cha mẹ hắn là ông Vũ Văn Thuận và bà Ngô Thị Ngân (SN 1969) lại để tình thương con mù quáng che mờ mất lí trí. Ông Thuận đã bảo Biên đưa cho mình con dao đã gây án để đem đi cất giấu, còn bà Ngân bảo con đưa bộ quần áo có dính máu đem đi đốt. Khi hoàn tất việc phi tang chứng cứ, cả hai vợ chồng khuyên Biên nên lánh đi khỏi địa phương một thời gian càng lâu càng tốt. Ngay đêm hôm đó, Biên lặng lẽ rời khỏi làng xuống gặp một người quen ở Vĩnh Phúc rồi xin làm thuê ở đó… Khi bị bắt, cả cha và mẹ của Biên đều phủ nhận việc mình giúp con phi tang vật chứng. Chỉ đến khi biết con trai đã bị bắt họ mới chịu thừa nhận hành vi sai trái của mình.