Chúng ta hãy ở bên mẹ khi còn có thể

ANTĐ - Bức thư là lời chia sẻ của chị đối với nhân vật, đồng thời trong đó là câu chuyện đời của chị, là lí do vì sao chị nói: "Hãy ở bên mẹ khi còn có thể".

LTS: Trong chuyên mục Bản ngữ pháp tình yêu số thứ sáu tuần này, Ban Biên tập xin đăng tải một bức thư của độc giả gửi cho nhân vật trong bài viết "Người con gái từ chối nhận mẹ vì giàu sang". Đây là bức thư độc giả gửi cho toàn soạn thay vì gửi thẳng đến địa chỉ thư điện tử của nhân vật, kèm theo lời đề nghị mong muốn được đăng tải.

Gửi cháu!

Có lẽ cháu tên là Lan. Cô đoán vậy khi nhìn địa chỉ hòm thư điện tử của cháu. Cô nghĩ nếu cô gửi bức thư này đến cho cháu thì có lẽ cháu sẽ chỉ đọc tiêu đề và bỏ qua nó bởi bức thư của cô không cổ vũ cho hành động tìm người thay thế cháu làm con của mẹ cháu. Con người ta khi đang muốn thực hiện một điều gì đó thì thường sẽ cảm thấy rất khó chịu khi có người can ngăn hoặc không đồng tình. Vì cô sợ cháu chỉ đọc tiêu đề của bức thư và bỏ qua nên cô quyết định gửi những tâm sự của mình đến thẳng Ban Biên tập của Đang Yêu và bày tỏ mong muốn được đăng tải. Bởi cô muốn chia sẻ cùng cháu và muốn kể câu chuyện đời của mình.

Năm nay cô đã 52 tuổi, có lẽ cũng ở khoảng tuổi của mẹ cháu. Cô có hai người con gái nhưng cô chỉ được nuôi một còn một người con cô không được ở bên, không được nuôi dạy và cũng không dám nhận đó là con mình vì con bé là kết quả mối tình của cô với một người đàn ông khác ngoài chồng mình. Đó là điều không thể chấp nhận được trong gia đình cô vì cô là con dâu của một gia đình gia giáo, một gia đình truyền thống. Mà có lẽ là con dâu của gia đình nào cũng vậy thôi, không bố mẹ chồng nào chấp nhận chuyện con dâu mình có con riêng cả. Điều đó đi ngược lại với đạo lí và truyền thống. Cô hiểu điều này nên khi sinh con, cô đã phải nhờ bạn thân của mình nuôi con giúp. Con gái đầu của cô tên Vy. Vy phải sống xa cô ngay từ khi vừa được sinh ra.

Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả. Bố cô rất nghiêm khắc. Cuộc hôn nhân của cô là hoàn toàn do bố sắp đặt. Ông không chấp nhận bất cứ sự phản kháng nào từ cô. Ông nói, cô phải kết hôn với người ông chỉ định vì đó là nghĩa vụ của một người làm con. Cả đời cô chỉ sống trong sự thụ động, luôn luôn làm theo lời của người khác và không bao giờ dám nêu lên ý kiến của mình. Một cuộc đời như vậy mới đáng buồn chán làm sao nhưng buồn hơn cả là cô đã quen sống như vậy. Thế nên cô mới không dám nhận con gái ruột của mình về nuôi mà phải để cho con sống với một người mẹ khác. Đây là bí mật mà chỉ có cô và bạn thân của cô biết. 2 năm sau, cô sinh con gái thứ hai.

Con gái thứ hai của cô tên Thảo. Trái ngược hoàn toàn với Vy, Thảo được hưởng tất cả những gì tốt nhất, được gia đình bên nội yêu thương hết mực. Nhất là khi Thảo trở thành đứa cháu nội duy nhất của bố mẹ chồng cô khi chồng cô chẳng may gặp tai nạn mất 3 năm sau đó. Cô không đi bước nữa mà ở vậy nuôi con. Bố mẹ chồng không cho phép cô đi bước nữa và hai người luôn luôn để ý đến mọi hành động của cô, họ luôn canh chừng cô. Cuộc sống của cô rất bức bối nhưng vì con gái, cô đều bỏ qua hết. Cô lo cho Thảo mọi thứ tốt nhất có thể, còn Vy, phải vài năm cô mới được gặp con bé một lần vì vài năm, cô mới được về thăm bố mẹ ở quê một lần. Khi đó, cô mới có thể qua nhà người bạn thân để thăm con. Toàn bộ thời gian còn lại, cô phải ở nhà để chăm con, chăm bố mẹ chồng và để bố mẹ chồng an tâm rằng cô sẽ một mực ở vậy để thờ chồng.

Bạn thân cô vì con gái cô mà không kết hôn. Cô ấy ở vậy nuôi Vy và chịu mọi điều tiếng từ gia đình, từ bạn bè. Đó là điều khiến cô rất cảm kích và khiến cô cảm thấy có lỗi vô cùng. Cô đã vì hạnh phúc của mình mà đánh đổi hạnh phúc của người bạn thân. Chẳng những thế còn khiến bạn mình phải mang tiếng xấu. Bạn cô đã nuôi dạy Vy rất tốt. Con bé ngoan và hiền lành. Cô nghĩ nhiều đến chuyện nhận con nhưng cô không dám làm điều đó. Không phải vì cô sợ mình sẽ phá vỡ cuộc sống vốn đang yên ả của Vy mà cô sợ mình phá vỡ cuộc sống của chính mình. Cô quá hèn nhát để làm một người mẹ. Nếu bố mẹ chồng biết cô có con riêng, họ sẽ đối với cô thế nào? Thảo sẽ nhìn nhận cô ra sao? Tất cả những điều đó khiến cô sợ hãi và vì thế, cô im lặng.

Làm một người mẹ không được ở bên cạnh để yêu thương đứa con do chính mình mang nặng đẻ đau sinh ra đã là một điều bất hạnh. Không dám nhận đó là con của mình, chỉ dám đối xử với con giống như con của một người bạn còn bất hạnh hơn gấp nhiều lần. Nỗi đau và cảm giác có tội khiến cô không lúc nào được bình yên trong tâm hồn. Càng lớn tuổi, cô càng muốn đón Vy về nhưng cô lại không làm được điều đó nên cô càng đau đớn. Cô lại tự nhủ dù có phần ích kỉ và độc ác rằng đến khi nào chỉ còn lại cô và Thảo thì cô sẽ nhận Vy là con mình. Thảo chắc sẽ dễ dàng đối mặt với chuyện này hơn là bố mẹ chồng của cô.

Nhưng rồi cô lại sợ Thảo sẽ oán hận cô. Nó sẽ coi cô là một người mẹ tồi tệ và có lẽ, Vy cũng sẽ nghĩ như thế về cô nên có khi nào, cứ để mọi chuyện như thế, coi bí mật kia là thứ sống để bụng chết mang theo và vậy là, chẳng ai trong câu chuyện này phải chịu đau đớn và tổn thương cả? Cô tin là ít người hiểu được nỗi đau này vì có lẽ sẽ không có nhiều người gặp phải chuyện như cô. Khi cô đọc câu chuyện của cháu, cô đã nghĩ ngay đến việc viết thư cho cháu. Có lẽ cháu sẽ nói, phải ở trong hoàn cảnh của cháu thì mới có thể hiểu được vì sao cháu buộc phải làm như vậy. Nhưng Lan ơi! Hãy ở bên mẹ khi còn có thể. Sẽ có một lúc nào đó, khi cháu sống và trải nghiệm đến một ngưỡng nhất định của cuộc đời, cháu sẽ thấy tiền bạc chẳng hề quan trọng mà điều quan trọng hơn là mẹ cháu.

Cô chỉ sợ rằng, khi cháu nhận ra điều đó thì nó đã quá muộn bởi có thể lúc đó, mẹ cháu sẽ không còn nữa hoặc mẹ cháu sẽ không chấp nhận cháu là con của bà nữa. Cô hiểu cháu đã cố gắng rất nhiều để có ngày hôm nay nhưng có điều chắc chắn rằng, cháu sẽ không thể nói dối mãi. Rồi sẽ có lúc mọi chuyện bị lộ ra và mọi người rất có thể sẽ không chấp nhận cháu. Khi đó, cháu sẽ trắng tay. Hơn nữa, một người đàn ông yêu cháu thật lòng thì anh ta sẽ yêu cả gia đình cháu. Tiền bạc không là gì cả. Cháu không nên và không được phép xấu hổ về người đã sinh thành ra mình dù cho bất cứ lí do nào đi nữa. Như vậy là có lỗi và có tội rất lớn.

Cháu nên nói ra sự thật cho chồng sắp cưới biết trước khi quá muộn. Ở đời này, không có gì là mãi mãi cả và những bí mật cũng thế. Không ai có thể mang theo bí mật sang một thế giới khác mà yên tâm rằng nó sẽ không bao giờ được biết đến. Có lẽ cháu sẽ cười cô vì cô chẳng đang mang theo mình một bí mật hay sao? Tại sao cô nói người khác mà cô lại không làm việc đó trước? Khi viết đến những dòng này thì cô đã quyết định sẽ nhận Vy dù mọi chuyện sau đó có như thế nào đi nữa.

Con cô chịu thiệt thòi thế là đủ rồi và cô muốn mang đến cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cháu nên ở bên mẹ. Mẹ đã nuôi dưỡng cháu thì những lúc ốm đau của mẹ, cháu nỡ lòng nào để một người khác đóng thế cháu để chăm sóc cho mẹ cháu sao? Như thế thì ác độc quá. Cô tin là cô hiểu cảm giác đó. Rồi sẽ có lúc cháu sẽ không thể sống yên ổn với chính lương tâm của mình vì những việc cháu đã làm. Vì thế, hãy từ bỏ ý định tìm người thế thân cho mình. Hãy là con gái của mẹ và chăm sóc cho mẹ. Đó là con đường đúng nhất để cho cháu đi!.

Hoapham... @yahoo.com.vn