Chữa bệnh vô cảm

ANTĐ - Chị Nguyễn Hương Anh (31 tuổi, trú tại Đội Cấn, Hà Nội) bức xúc khi nghe câu chuyện về người cha chất phác ở Núi Thành, Quảng Nam suýt chôn sống con mình khi bị bệnh viện trả về với lý do đã chết.

- Cháu bé sinh non có phải không?

- Sau khi vợ sinh, anh chồng được một nữ hộ sinh cho biết con trai anh đã tử vong do đẻ non và cân nặng khoảng 700 gram. Khi nhận lại con mình, cháu bé được bịt kín mít trong một chiếc khăn. Khoảng hơn một giờ sau, anh chồng mở chiếc khăn, bế con mình ra để tắm rửa nhằm lo hậu sự thì vô cùng bàng hoàng khi thấy cơ thể cháu vẫn còn ấm, chân tay cử động, khóc thành tiếng… Nghe câu chuyện thật đáng sợ. Tôi thấy thương cho cháu bé quá ! Suýt nữa một sinh linh bé bỏng bị chết oan vì sự vô trách nhiệm.

- Giám đốc bệnh viện nói lời xin lỗi, kèm theo một lời giải thích “chủ quan” và thanh minh vị bác sĩ đó có 30 năm kinh nghiệm, chị nghĩ sao?

- Tôi nghĩ kinh nghiệm ở đây chẳng có tác dụng gì mà là trách nhiệm của một Thầy thuốc. Trước mạng sống của một con người cần cái tâm và sự tận tụy chứ không thể áp dụng kinh nghiệm được. Cứ sinh non dưới 1kg là không sống được thì quá cứng nhắc. Cũng may cháu bé đã được cứu sống. Nhưng chắc chắn ký ức kinh hoàng ấy sẽ đi theo gia đình cháu mãi.

- Liên tiếp những sự cố xảy ra ở các bệnh viện trong cả nước, theo chị làm sao khắc phục được tình trạng này?

- Tôi thấy giờ nhiều bác sỹ vô cảm, thiếu cái tâm khi đối xử với bệnh nhân dẫn đến những sự việc khiến người ta phải xót xa, đau đớn. Trong khi có những người còn rất trẻ đã sẵn sàng nhường áo phao – sự sống của mình để cứu người khác thì ngành y cần phải có ngay những “thầy thuốc” đặc biệt chuyên chữa bệnh vô cảm ngay trong ngành mình. Phải trị ngay, trị dứt điểm không thì nguy lắm!