Cho vừa đủ

ANTĐ - Khi vừa chuyển tới nơi ở mới, để bày tỏ tấm lòng, Karoline tự tay tỷ mỷ làm một chiếc bánh nhân trứng nướng mang sang nhà người hàng xóm Laura. Nhận món quà “chào hỏi” của người hàng xóm mới, bà Laura rất ngạc nhiên và cảm động, thốt lên: “Cho chúng tôi ư? Chị thật là chu đáo, cảm ơn, cảm ơn”. 

Thấy bà Laura có vẻ thích chiếc bánh, Karoline nghĩ sẽ làm tiếp mang tặng gia đình họ. Một tuần sau, cô lại mang một chiếc bánh nướng mới làm sang. Bà Laura đón Karroline ở cửa, mỉm cười nói: “Cảm ơn”. Chủ nhật tiếp đó, Karoline đi siêu thị mua những quả trứng tươi nhất và làm một chiếc bánh giống 2 lần trước đem qua. Bà Laura nhận quà với vẻ không mấy hào hứng: “Cô biếu muộn thế, chúng tôi vừa ăn xong bữa tối”. Dù vậy, một tuần sau nữa Karoline vẫn làm bánh và mang biếu. Lần này, bà Laura liến thoắng: “Cô thử cho thêm một chút đường nữa xem. Thời gian nướng cũng không nên lâu quá, hai lần mới đây bánh đều hơi cứng. Nếu được thì lần sau hãy làm cho chúng tôi bánh nhân anh đào, đừng dùng nhân trứng mãi”. 

Tuần đó, Karoline được giao quá nhiều việc nên không có lấy một ngày nghỉ ngơi. Mãi tới tối chủ nhật, cô mới rảnh rỗi để đến cửa hàng tự chọn mua thức ăn cho cả nhà. Nhìn thấy Karoline đi ngang qua nhà mình tay không, bà Laura ngó đầu qua cửa sổ kêu lên với vẻ bực bội: “Bánh của tôi đâu?”.

Có những người khi gặp hành động chứng tỏ nhiệt tâm của người khác, ban đầu thì cảm kích, nhưng lâu dần lại thấy đó là bình thường, thậm chí coi như lẽ đương nhiên. Tình cảm trong cuộc sống đôi khi cũng vậy, để “đói” thì quý, cho quá nhiều lại dễ bị xem thường.