Cho tiệt đường thứ "năng khiếu"… trộm cắp!

ANTĐ - Ăn cắp là một tội, nhưng tuỳ từng quốc gia, khu vực, có quy định khác nhau về xử lý người ăn cắp! Chống ăn cắp tưởng khó, mà rất dễ. Vấn đề là có dám làm hay không...

Ở Việt Nam, trộm cắp tiền hoặc tài sản giá trị dưới 2 triệu đồng thì chỉ xử lý hành chính, từ 2 triệu đồng trở lên mới là tội hình sự!

Đây là lý do trộm chó diễn ra ngang nhiên ở các vùng quê, gây bức xúc xã hội! Dù có bắt được kẻ trộm chó, cơ quan chức năng chỉ có thể phạt hành chính rồi thả ra, để rồi kẻ bất lương đó lại đi ăn trộm tiếp!
Hệ luỵ của việc pháp luật xử lý quá nhẹ là người dân không bắt trộm giao cho cơ quan chức năng nữa, mà bao vây đốt xe, đánh chết luôn, nếu có thể!

Từng có thời kỳ hành vi trộm cắp bị trừng phạt: Chặt tay!

Vừa đọc thông tin người Việt Nam đứng đầu, chiếm 40% trộm cắp tại Nhật Bản, và đứng thứ hai về trộm cắp tại một quốc gia châu Âu khác...

Nhục!

Giật mình nghĩ hay là người Việt có "năng khiếu" trộm cắp, là “bản sắc” riêng nhỉ? Không đúng sao? Nghĩ lại thấy ai chả từng ăn cắp cái gì đó?

Ngày 9-10 tuổi gì đó, tôi đến nhà người thân, thấy cái bút máy kim tinh đẹp quá, bèn thó cho ngay vào túi. Hành vi ăn trộm bị phát giác vì vô tình nằm võng, chiếc bút rơi ran gay trước mắt mọi người. Xấu hổ như muốn chui xuống đất mà không được!

Thử nghĩ sâu hơn, vì sao ta ăn cắp? Thường ta trộm cắp những gì ta không có, không thuộc về ta!

Như vậy, có thể tạm kết luận là do nghèo khó mà dẫn đến trộm cắp. Lâu dần thành quen, tính "tắt mắt" không bỏ được nên có khi giàu có rồi nhưng vẫn trộm cắp.

Nhưng cần khẳng định là để xảy ra trộm cắp, cũng có lỗi của người bị trộm cắp! Sao nói vậy? Vì nếu anh cẩn thận, kín kẽ thì sự hớ hênh giảm đi, đồng nghĩa giảm cơ hội cho lòng tham kẻ khác nổi dậy.

Cũng có lý!

Khoá kiểu gì cũng vẫn có thể bị trộm cắp...

Ấy là nói về vật chất. Chuyện ăn cắp về tri thức, tinh thần vi tế hơn nhiều!

Ví dụ, đi qua một lớp học, thấy vị thầy hướng dẫn điều gì đó hay quá, học lóm làm theo luôn, đôi khi làm được nhiều việc tốt. Nhìn bao dung kiểu ngoài đời thì đó là hành vi tốt, chịu khó học hỏi, thông minh... Nhưng nhìn sâu vào thì thấy, vẫn là sai, vẫn là ăn cắp! Nếu đàng hoàng, sao không hỏi, chắc chắn các vị thầy đều vui vẻ hướng dẫn đến thành công.

Nhưng dù thế nào, kiểu trộm cắp ý tưởng, kiến thức, bí quyết để làm lợi mình, lợi người thì vẫn là kiểu trộm cắp... thiện. Chừng mực nào đó có thể... tự hào!

Thế mới biết, cùng là trộm cắp, một đằng thì xấu hổ, nhục nhã, một kiểu khác lại có thể vui mừng, hãnh diện. Tất nhiên, đa phần sự ăn cắp, ăn trộm là xấu xa, đáng khinh bỉ, thậm chí đáng… chặt tay như nhiều nước, nhiều thời kỳ đã áp dụng! Ăn trộm là do cái đầu – ý chí chỉ huy, cái tay chỉ là công cụ thực hiện, nhưng chặt tay kẻ trộm cắp, nghe có vẻ dã man, nhưng hiệu quả không ngờ: Tiệt đường ăn cắp!