Cho đi để nhận lại

ANTĐ - Trong ngôi làng nhỏ có hai người bạn là hàng xóm của nhau đã nhiều năm, tuy chơi thân với nhau từ nhỏ nhưng tính tình rất khác nhau, Guna thì hiền lành tốt bụng còn Juna thì ích kỷ và hay so đo tính toán. Vì nhà của họ ngay đầu làng, cạnh cánh đồng trồng hoa màu của cả làng nên tất cả mọi người trong làng thường vào nhà họ lúc có việc cần, lúc thì xin nước uống, lúc mượn dụng cụ lao động, lúc xin ngồi nghỉ trưa trong sân nhà. 

Guna rất thoải mái và nhiệt tình, anh mời mọi người vào nhà nghỉ ngơi, cho mượn dụng cụ lao động, giúp đỡ tận tình trong khả năng của mình. Ngược lại Juna thì thấy rất khó chịu khi bị làm phiền, anh ta không muốn cho ai mượn đồ hay giúp đỡ bất cứ ai việc gì khi họ nhờ vả. Anh ta nói với Guna: “Dụng cụ ta phải mất tiền mua, nước ta cũng phải đi lấy dưới sông về sao phải cung cấp cho họ và sao phải giúp đỡ họ khi mà ta chẳng được gì, không những thế họ gây ồn ào vào giờ ta nghỉ trưa, đôi lúc còn xả rác ra sân nhà ta nữa”. Guna chỉ cười và nói: “Mọi người đều là hàng xóm, chúng ta giúp đỡ khi họ cần thì khi ta cần họ sẽ giúp đỡ ta hay chỉ đơn giản hãy nghĩ rằng chúng ta đang làm những việc tốt và có ích thôi”. Nhưng Juna không đồng ý với bạn, nghĩ sao làm vậy, anh ta đóng chặt cổng nhà, ai gọi cửa cũng coi như không nghe thấy. Dần dần không còn ai đến nhà Juna để nhờ vả hay xin giúp đỡ nữa. 

Một buổi đêm nọ, trời khô hạn, những đống rơm giữa hai nhà bỗng nhiên bốc cháy, đám cháy bùng lớn ra cả hai ngôi nhà. Guna và Juna đang ngủ đều bật dậy chạy ra sân dập lửa cháy và kêu cứu. Nước trong nhà không đủ dập lửa, dân làng thấy vậy đều chạy đến, mang nước của họ tới để dập lửa cứu ngôi nhà Guna, còn ngôi nhà của Juna thì cháy rụi, anh ta kêu cứu nhưng chẳng ai muốn giúp đỡ.

Sống trong cộng đồng nếu chỉ nghĩ cho mình, nghĩ đến lợi ích trước mắt mà quên đi những người xung quanh thì sẽ đến lúc cô độc chẳng còn ai bên cạnh và sẽ tự hủy hoại mình. Cứ cho đi thì ắt sẽ được nhận lại, đó là quy luật của cuộc sống.