“Xương sống” kinh tế

0 Đan Thanh
(ANTĐ) - Quy hoạch kinh tế là một loại kiến trúc tổng hợp. Cơ sở hạ tầng giao thông và mạng lưới giao thông - vận tải là “xương sống” của kinh tế - xã hội. Vấn đề này đòi hỏi phải có tầm nhìn chí ít là 50 năm, thậm chí cả một thế kỷ. Nếu tầm nhìn bị giới hạn bởi tính hành chính địa phương, tư tưởng cục bộ, không tính đến kinh tế vùng, kinh tế toàn quốc thì “xương sống” giao thông chỉ là từng đốt sống rời rạc, lỏng lẻo.

“Xương sống” kinh tế

(ANTĐ) - Quy hoạch kinh tế là một loại kiến trúc tổng hợp. Cơ sở hạ tầng giao thông và mạng lưới giao thông - vận tải là “xương sống” của kinh tế - xã hội. Vấn đề này đòi hỏi phải có tầm nhìn chí ít là 50 năm, thậm chí cả một thế kỷ. Nếu tầm nhìn bị giới hạn bởi tính hành chính địa phương, tư tưởng cục bộ, không tính đến kinh tế vùng, kinh tế toàn quốc thì “xương sống” giao thông chỉ là từng đốt sống rời rạc, lỏng lẻo.

Sau khi đất nước thống nhất, chúng ta được thừa hưởng một hệ thống giao thông được hình thành từ thời kỳ nền kinh tế nông nghiệp và được xây dựng thêm trong thời kỳ chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Vì là thời chiến, việc xây dựng hệ thống giao thông cốt để phục vụ chủ yếu cho mục đích chiến tranh chứ không phải cho phát triển kinh tế. Phố xá bám theo đường lộ, dân sống theo các trục đường.

Tại một cuộc hội thảo về phát triển cơ sở hạ tầng và hệ thống giao thông đường bộ mới tổ chức, một số chuyên gia nhận xét, nước ta chưa có tầm nhìn xây dựng hệ thống giao thông mới theo yêu cầu phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, mà mới chỉ dừng ở mức tu bổ, nâng cấp hệ thống giao thông cũ, tức là cứ mở rộng nối dài mãi ra mà không biết là nó đã quá lạc hậu về công năng. Đáng lẽ phải xây dựng hệ thống mới, gắn hệ thống cũ vào hệ thống mới thì ta lại làm ngược lại, gắn cái mới vào cái cũ. Nếu xây dựng mới, trong lộ trình đó, ta đủ sức và lực bố trí lại dân cư theo cụm, giải quyết được vấn đề ăn ở, đi lại, giáo dục, y tế.

Chính vì thiếu tầm nhìn bao quát, toàn diện cho nên có những dự án vốn tới đâu, làm tới đó. Làm rồi mới biết thiếu cái này, thiếu cái kia. Đơn cử khi xây dựng cảng trung chuyển, điều đầu tiên là phải trung chuyển được nội địa cái đã, tức là đòi hỏi phải có đường xe lửa, quốc lộ. Đó là điều kiện tiên quyết phải tính ngay từ đầu. Hệ thống đường bộ và hàng hải là cơ sở quyết định để có thể trung chuyển được, chứ không phải là bản thân cái cảng. Vì không có con mắt bao quát, phóng tầm nhìn ra xa, cho nên xảy ra tình trạng “cảng treo”, “nút thắt cổ chai” vào cảng.

Thực ra cảng trung chuyển chỉ là một mắt xích của hệ thống vận chuyển hàng hóa từ nước này đến nước khác nhanh nhất, tiện lợi nhất và chi phí thấp nhất. Bài toán đặt ra là: Hàng hóa gì sẽ trung chuyển và chuyển từ đâu đến đâu? Các nước láng giềng nào đang làm, ưu thế của họ là gì? Nước ta muốn làm “chiếc cầu” trung chuyển, liệu có đi ngược lên Trung Quốc được không? Có tạt qua Singapore để rẽ vào quốc đảo Malaysia được không? Câu trả lời chắc chắn là không. Khả dĩ nhất là tận dụng đường xuyên á, vào Lào, Campuchia, kể cả Myanmar.

Muốn vậy, ngoài hệ thống đường xe lửa, đường bộ, làm cảng trung chuyển không thể không có điều kiện “nước sâu” để tàu trọng tải lớn vào ra. Song, nước sâu thôi chưa đủ, còn phải có luồng lạch sâu rộng. Có được cảng trung chuyển đủ tiêu chuẩn quốc tế chưa đủ, còn phải có cả hệ thống kho ngoại quan rộng tới 500-700ha. Rồi phải kèm theo hàng loạt các dịch vụ về tài chính, thương mại, thuế quan...

Xây dựng một cảng biển lớn, một cây cầu lớn hay một xa lộ lớn là vì nó ở vị trí phải lớn chứ không phải duy ý chí đặt cho nó lớn. Khi làm một con đường, nó không chỉ phục vụ cho cư dân khu vực nào đó mà cho cả thành phố, cả nước. Khi bắc một cây cầu qua sông, nếu không hình dung tới tương lai, không tính toán khoa học mang tính kinh tế - xã hội, thì sẽ tốn thêm nhiều thời gian, công sức và tiền của. Giao thông là “xương sống” của nền kinh tế, không thể nắn chỉnh theo kiểu “vẹo cột sống” mà phải dựng lại. 

Đan Thanh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top