Vui trên đường mới

ANTĐ - Có tuổi rồi, sao ông không chịu khó xê dịch, đi đây đi đó, cho người năng động. Cứ suốt ngày chúi đầu vào bàn cờ tướng ngoài công việc, có khi ngẩng lên không kịp nhận ra sự thay đổi đâu.

- Đúng thật! Hôm nọ, tôi cứ ngơ ngác, suýt lạc đường trước một cây cầu vượt bằng thép mới tinh, dài hơn nửa cây số mà có tới 6 làn xe ở quận Long Biên. Đường sá khác quá!

- Tôi nói có đúng không nào? Đó là 1 trong 2 công trình chào mừng Đại hội Đảng XII. Công trình thứ 2 còn hoành tráng hơn: đường từ cầu Nhật Tân, qua Bưởi tới Cầu Giấy, có đến 10 làn xe, dài những 6,4km, nghe nói kinh phí đầu tư ngót 6.400 tỷ đồng. 

- Cũng đáng “đồng tiền, bát gạo”, vì tôi biết đó là tuyến đường chạy thẳng từ Đại lộ Võ Nguyên Giáp tới Sân bay Nội Bài, cửa ngõ Thủ đô của cả nước. Đại hội XII là dấu mốc đáp ứng kỳ vọng của toàn dân, nên phải mở ra những con đường tầm vóc thế kỷ chứ.

- Tôi cứ tưởng ông chỉ chúi đầu vào bàn cờ vỉa hè, ven hồ. Còn một con đường nối liền non sông một dải. Đó là đường Hồ Chí Minh từ Pắc Bó, chạy xuyên qua miền Tây Nam Bộ đến tận mũi Cà Mau. Ông đi hết chưa?

- Mở những con đường, cao tốc mới, có nghĩa là giao thông, đi lại, làm ăn sẽ thông thoáng, tăng tốc nhanh hơn. Thế là tốt rồi, Song tôi cũng nghe nói còn nhiều tuyến đường cũ, xe cộ vẫn chạy ì ạch như rùa bò, không hiểu đường mới có nhanh bị cũ đi, có nhanh bị xuống cấp hay không?

- Đường sá tốt lên, quản lý chất lượng đường sá cũng phải tốt lên theo chứ!