Việc đau lòng ở Đồng Tâm: Không gì biện minh cho những kẻ giết người

ANTD.VN - Những kẻ coi thường pháp luật, kỷ cương, phép nước, sẵn sàng tước đoạt mạng sống của người khác, cần phải bị trừng trị.

Quá đau xót khi những ngày cận Tết Canh Tý, 3 cán bộ chiến sĩ công an đã phải hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Không gì có thể biện minh cho những hành động mù quáng của những kẻ ngông cuồng, quá khích, quyết chống trả lực lượng chức năng đến cùng.

vu viec dong tam: khong gi bien minh cho nhung ke giet nguoi hinh 1
Hình ảnh ném bom xăng tại xã Đồng Tâm ngày 9/1 (ảnh cắt từ clip của VTV)

"Cụ Kình bảo rằng, cứ cho 3 thằng chết là phải chạy hết. Không phải bàn cãi nhiều, cứ vào là chiến" - Lê Đình Châu, một trong trong những kẻ gây rối bị bắt giữ, đã khai như vậy. Chính người này đã thể hiện sự manh động, thừa nhận hành vi có tổ chức, được chỉ đạo để sử dụng các loại vũ khí nóng như quả nổ, bom xăng, lựu đạn chống trả lực lượng chức năng.  

Vụ việc Đồng Tâm đã âm ỉ từ 2 năm nay. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, toàn bộ diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là do các đơn vị quốc phòng quản lý, sử dụng. Đã có những cuộc đối thoại để tìm ra tiếng nói chung. Vậy nhưng, một số hộ dân ở đây vẫn cho rằng, họ không được đền bù thỏa đáng và dưới ngọn cờ của một người cao tuổi, một nhóm nhỏ đã tập hợp lại, quyết “ăn thua” với chính quyền.

Nào phải Nhà nước cưỡng chế đất của dân cho mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội hay xây dựng các công trình sinh lợi. Đó là đất quốc phòng và trong khi các lực lượng của Bộ Quốc phòng tiến hành xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn thì xảy ra vụ việc đau lòng này.

Thật phi lý khi mang “miếng cơm manh áo” để mặc cả với Nhà nước khi triển khai những công trình phục vụ cho chính sự bình yên của họ.

Lại nhớ, mươi năm trước, khi nhà nước xây dựng Quốc lộ 5B từ Hà Nội đi Hải Phòng. Quá trình triển khai dự án, vấn đề nan giải nhất là tuyến quốc lộ này đi qua một nghĩa trang của người công giáo thuộc họ Ngọc Động, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Người công giáo vốn có truyền thống đào sâu chôn chặt một lần. Các cơ quan chức năng đã lường trước sẽ gặp khó khăn khi triển khai công trình. Thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Chính những giáo dân ở đây đã tích cực hưởng ứng, tự nguyện di dời mồ mả ông cha để phục vụ cho một công trinh quốc kế dân sinh.     

Lại nhớ, khi Nhà nước triển khai chủ trương xây dựng nông thôn mới, không ít hộ gia đình sẵn sàng hiến đất mở đường, tự nguyện đóng góp ngày công của mình, chẳng so đo hơn thiệt. Nhiều nơi trên đất nước này, có những người cao tuổi chẳng dư giả gì nhưng đã để lại tấm gương sáng cho đời về sự tử tế khi sẵn sàng nhường lại mảnh đất tổ tiên để xây trường, xây lớp, xây những công trình phúc lợi xã hội, chìa một vai để cùng Nhà nước lo cho người nghèo.  

Lại nhớ, vài năm trước khi thăm một đơn vị bộ binh đóng quân ở cửa ngõ phía Tây của thủ đô cũng vào dịp áp Tết nguyên đán. Những người lính trẻ vừa gói bánh chưng, vừa sẵn sàng trực chiến. Họ thức cho Hà Nội ngủ. Họ hy sinh cái Tết của mình để nhân dân Hà Nội đón Tết bình yên. Và sân bay Miếu Môn cũng không ở đâu khác, nằm chính ở cửa ngõ phía Tây của thành phố.   

Đồng Tâm ơi, sao lại có ngày hôm nay?. Không có dân chủ quá chớn, tự do quá chớn đến mức manh động, sẵn sàng xúi giục nhau giết công an để kháng cự pháp luật. Bất luận là sai hay đúng thì hành động ném bom xăng để giết người, gây rối trật tự công cộng là hành vi vi phạm pháp luật, không thể chấp nhận. 

Giữa thời bình, giữa thủ đô, 3 cán bộ chiến sĩ đã ngã xuống trong khi làm nhiệm vụ những ngày giáp Tết. Có người ra đi ở tuổi xuân xanh, để lại con thơ, vợ trẻ. Dư luận rúng động, bàng hoàng và đau xót. 

Vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này cần phải được điều tra một cách nghiêm túc để lý giải vì sao căng thẳng ở đây cứ âm ỉ kéo dài mà không được xử lý dứt điểm, vì sao tổn thất ngày hôm qua lại nặng nề như vậy? Những kẻ coi thường pháp luật, sẵn sàng tước đoạt mạng sống của người khác, cần phải bị trừng trị nghiêm minh.

HOA BẤT TỬ 

Đồng đội ơi... Chợp mắt đi Anh... 

Và vẫn khoác nguyên bộ quần áo ấy

Mầu của nắng mưa, mồ hôi, máu, lửa 

Trăng bao đêm, các anh thấm mệt rồi!

Ngủ đi anh! Mơ về ngày còn xanh 

Giữa bao nghề, ta chọn vinh quang ấy 

Cùng viết đơn, đồng thanh lời Bác dạy 

Tim nóng, đầu lạnh, tinh thần thép mỗi ngày.

Bên gia đình, trân quý từng phút giây 

Chuông reo giữa đêm... giật mình, con cất tiếng 

Tạm biệt vợ yêu, anh lên đường cống hiến

Gác lại xuân, không hẹn trước ngày về.

Đêm dài quá... thổn thức trong lồng ngực 

Căm lũ ác nhân thủ đoạn đớn hèn

Đào hố sâu vùi chôn lòng bất khuất 

Ngọn đuốc tàn - Hoa bất tử mọc lên.

Anh chọn nghề giữ lửa trong đêm đen 

Trái phải, đúng sai biết đâu là ranh giới 

Góc khuất thiêng liêng, xin đừng chạm tới 

Ru đồng đội tôi bằng điệu nhạc không lời.

Anh ngủ sâu trong giấc mơ tuyệt vời 

Ngôi nhà mới - ở một chân trời mới 

Tháp Bút viết tên anh, Thủ đô ngàn năm gọi 

Lấp lánh Hồ Gươm - tấm gương sáng muôn đời.

Bạch Phương Chi

(Đêm 9-1-2020)