Về nhà hãy ăn

0 Cận
ANTĐ - Hôm vừa rồi, có dịp đi công tác Hà Nam, tôi được ăn một bữa nhớ đời bác ạ.
- Bác thật quá đáng, ăn đặc sản mà không rủ anh em đi cùng. Thế bác ăn những gì, tay gấu hầm thuốc bắc hay rùa núi hấp bia?
- Không, cơm nguội với canh cải nấu cá rô thôi.
- Thế mà cũng kể, hay bác được ăn rau cải nhập từ Nam Mỹ, còn cá được nuôi bằng hồng sâm Hàn Quốc?
- Ở đâu ra, ăn món bình thường dân dã thôi, cái khiến tôi suốt đời không quên, đó là nạn chặt chém. Ai đời, một đĩa cơm nguội, đĩa giá xào với bát canh cá mà chủ quán “chém” tới 300 ngàn đồng.
- Thật sao, chắc vừa ăn, bác vừa bắt chủ quán ngồi lên đùi, còn quạt mát cho nữa nên mới bị tính đắt thế chứ?
- Không hề. Tôi vừa ăn vừa chuyện trò với chủ quán thôi.
- Chắc bác cho chủ quán biết bác là “đại gia” ở Hà Nội tới chứ gì?
- Ôi, sao bác tài thế, đúng là tôi có nói thế thật, nhưng chuyện đó liên quan gì tới việc tính đắt đâu.
- Ở quê, ai cũng nghĩ dân thành phố “ho ra bạc, khạc ra vàng” nên họ luôn tìm mọi cơ hội  để“bóc lột”, bác phải cảnh giác chứ.
- Nhưng thực tế có phải vậy đâu. Như tôi đây, chỉ trông vào lương hưu, cả tháng trời nay có được bát phở nào cho vào mồm đâu.
- Người dân địa phương họ đâu biết điều đó, cho nên, theo kinh nghiệm của tôi, đi đâu thì đi, cố nhịn, về nhà hãy ăn. Nếu buộc phải cơm hàng cháo chợ, thì đừng có mà ăn mặc sang trọng quá, vừa bước vào quán là nói cho chủ quán biết mình là người xã bên. “Đồng hương” họ không chặt chém đâu.
- Bác nói chí lí, có thế mà tôi không nghĩ ra. Tôi sẽ bày cách này cho du khách nước ngoài nữa. Thấy họ bị “chém”, thương lắm.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top