Vẻ đẹp quản lý

0 Đan Thanh
(ANTĐ) - Ban mai “Đổi mới”, do vốn là một dân tộc du nhập “điển tích” khá sớm, du nhập “duy danh định nghĩa” khá sớm, đã có cả một cuộc hội thảo tầm cỡ để mổ xẻ mấy từ mới. Chẳng hạn: “Hộp đen” là gì? Quay “hộp đen” là thế nào? Chẳng hạn “Đổi mới” là: Có cái “mới” hoàn toàn. Có cái là “cũ” nhưng cách nhìn, cách dùng hoàn toàn mới, hoặc mới một phần! Thế nên sự “Băn khoăn về chức danh Kiến trúc sư trưởng” trong chương trình nghị sự tại phiên họp thứ 12 của UBTV QH là quá bình thường.

Vẻ đẹp quản lý

(ANTĐ) - Ban mai “Đổi mới”, do vốn là một dân tộc du nhập “điển tích” khá sớm, du nhập “duy danh định nghĩa” khá sớm, đã có cả một cuộc hội thảo tầm cỡ để mổ xẻ mấy từ mới. Chẳng hạn: “Hộp đen” là gì? Quay “hộp đen” là thế nào? Chẳng hạn “Đổi mới” là: Có cái “mới” hoàn toàn. Có cái là “cũ” nhưng cách nhìn, cách dùng hoàn toàn mới, hoặc mới một phần! Thế nên sự “Băn khoăn về chức danh Kiến trúc sư trưởng” trong chương trình nghị sự tại phiên họp thứ 12 của UBTV QH là quá bình thường.

Chức danh KTST ở các đô thị được đặt ra, được vận hành, rồi được dẹp… Nay lại được đặt ra, cứ duy danh định nghĩa là “đổi mới”… thật rồi.

 “Kiến trúc sư trưởng” là thành phần gì? Nó là thành phần của một hệ thống tổ chức đô thị thuần túy quan tâm đến khoa học, nghệ thuật phát triển đô thị. Những hệ thống như thế luôn coi sự quản lý tập trung, thống nhất, một người chỉ huy như là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt trong quá trình quy hoạch, dựng xây, quản lý phát triển đô thị.

Kiểu hệ thống ấy có ông “Thị trưởng”, có ông “Tư lệnh đặc khu Thủ đô”, ông “Tư lệnh Cảnh sát Thủ đô”, ông “Kiến trúc sư trưởng” v.v và v.v… Đô thị được xem như một tác phẩm nghệ thuật ngay từ lúc đặt viên gạch đầu tiên, cho đến khi đầy đủ hình hài và phát triển rực rỡ. Hay nói cho đúng hơn mỗi một loại việc là phân cảnh của một tác phẩm nghệ thuật. Cả đô thị là một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh.

Mà đã là nghệ thuật thì dấu ấn cá nhân, dấu ấn “tư lệnh”, như là một định mệnh dù người đời thích hay không thích, trọng hay không trọng… Nếu không phải là như thế. Hay nếu nghệ thuật là sản phẩm của hội đồng, của số đông thì sẽ là cái gì có thể là to hơn nghệ thuật, đứng trên nghệ thuật… Nhưng quyết không còn, không là nghệ thuật.

“Kiến trúc sư trưởng” ra đời những năm “đổi mới” đang hừng hực. Các đô thị đã bắt đầu lung linh nhiều công trình mới, mà nếu không có “đổi mới” thì chưa biết khi nào mới có được. Đồng thời các đô thị lại như là các công trường ngổn ngang sắt thép, gạch ngói và cát bụi. “Kiến trúc sư trưởng” ra đời từ yêu cầu của vẻ đẹp đô thị.

Nhưng “Kiến trúc sư trưởng” lại bị khói bụi của đại công trường đô thị phủ lên cơ man nào là cát bụi. Thế là sau có đến chục năm thử nghiệm, Kiến trúc sư trưởng đã nhường chỗ cho một tập thể người quản lý quy hoạch và kiến trúc. Ông Trưởng kiến trúc sư thành ra ông Giám đốc Sở Kiến trúc và Quy hoạch. Liệu có phải giờ đây, trong đại công trường vẫn đang là đại công trường.

Nhưng muốn gì thì gì sản phẩm của con người ta phải là cái đẹp cho đô thị. Thế nên, hình ảnh vị “Kiến trúc sư trưởng” lại trồi lên trong màn sương cát bụi của đại công trường đô thị chăng. Cái gì đã ra đời, đã tồn tại đều có hạt nhân hợp lý. Nên đừng vội vàng võ đoán. Võ đoán thường sẽ đi từ sai lầm này đến sai lầm kia cả thôi.

 “Kiến trúc sư trưởng” hay “Giám đốc Sở Quy hoạch -Kiến trúc” không phải là sự thay đổi tên họ của hai chức danh. Mà là những quan niệm nguyên tắc về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị.

Nguyên tắc ấy là: Tập trung, thống nhất, một người chỉ huy. Nguyên tắc ấy tạo ra vẻ đẹp đô thị. Nguyên tắc ấy trong quản lý đô thị bản thân nó cũng là một vẻ đẹp - Một vẻ đẹp tràn đầy sức sống - Khiến cho không ít những nhà quản lý công tâm phải nao lòng!

Vấn đề vì thế không phải là cái chức danh Kiến trúc sư trưởng bị băn khoăn. Mà là người ta yêu cái vẻ đẹp của nguyên tắc nào? Có yêu thật hay là không? Yêu thật hay là giả vờ yêu mà thôi.

Đan Thanh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top