Tư duy "đuổi kịp"

0 Đan Thanh
(ANTĐ) - Dự báo xu hướng tăng trưởng 5 năm, 10 năm hay 20 năm cho một quốc gia là việc quá mạo hiểm đối với các nhà kinh tế. Dự báo Việt Nam sẽ mất bao nhiêu năm để đuổi kịp các nước láng giềng lại càng khó hơn. Nếu dự báo khoảng cách tụt hậu của nước ta so với “hàng xóm” để cảnh báo, phòng ngừa sự lạc quan “quá đà” về con số tăng trưởng GDP của Việt Nam thuộc hàng cao nhất thế giới, lại là việc cần thiết. Song tư duy “đuổi kịp” thì phải sớm từ bỏ.

Tư duy "đuổi kịp"

(ANTĐ) - Dự báo xu hướng tăng trưởng 5 năm, 10 năm hay 20 năm cho một quốc gia là việc quá mạo hiểm đối với các nhà kinh tế. Dự báo Việt Nam sẽ mất bao nhiêu năm để đuổi kịp các nước láng giềng lại càng khó hơn. Nếu dự báo khoảng cách tụt hậu của nước ta so với “hàng xóm” để cảnh báo, phòng ngừa sự lạc quan “quá đà” về con số tăng trưởng GDP của Việt Nam thuộc hàng cao nhất thế giới, lại là việc cần thiết. Song tư duy “đuổi kịp” thì phải sớm từ bỏ.

Trong bản báo cáo của Ngân hàng Thế giới, khi đặt câu hỏi: “Mất bao nhiêu năm để đuổi kịp?”, đã nhận định rằng Việt Nam muốn đuổi kịp Indonesia, Thái Lan, Singapore thì khoảng cách phải mất hàng chục, thậm chí cả trăm năm. Cứ cho rằng đây chỉ là giả thuyết, thì số năm để Việt Nam đuổi kịp 3 nước sẽ ngắn hơn nếu tính theo tốc độ tăng trưởng thu nhập đầu người bằng đôla Mỹ.

Một chuyên gia cao cấp của Liên hợp quốc đã phân tích rằng, vì hiểu GDP quá đơn giản nên nhiều người ngộ nhận là vào năm 2003, GDP bình quân đầu người của Việt Nam trên thị trường chỉ là 471 USD, tức là chưa bằng 1/5 của Thái Lan. Do đó, dù đạt tốc độ GDP 8%/năm thì 20 năm sau Việt Nam cũng chỉ bằng Thái Lan hiện nay. Tất nhiên trong thời gian ấy, Thái Lan sẽ không “đứng yên” một chỗ chờ Việt Nam.

Vậy thì có hy vọng gì đuổi kịp họ? Người ta lập luận rằng Chính phủ phải bằng mọi cách, tăng tốc độ  tăng trưởng  GDP trên 10%/năm, trong khi Thái Lan chỉ đạt 5%/năm. Nếu điều ấy trở thành sự thật thì cũng phải mất 33 năm nữa mới đuổi kịp Thái Lan, lúc đó mỗi nước đều có GDP đầu người là 12.000 USD tính theo giá hiện nay. Suy nghĩ kiểu ấy thật ấu trĩ và không tưởng.

Bởi vì giá trị tiền Việt Nam so với USD không thể “bất động” ở thời điểm 2003. Nếu dựa trên hối đoái thị trường thì GDP bình quân đầu người ở nước ta quá thấp. Ví như năm 2003 chỉ là 471 USD. Số tiền này chỉ cho phép sống lay lắt không quá một tháng ở châu Âu hoặc Mỹ. Nếu tính bằng sức mua, 471 USD có giá trị tương đương gấp 5,2 lần.

Giá trị của tiền đồng theo USD sẽ tăng lên khi kinh tế tăng trưởng, do đó về lâu dài, dù kinh tế theo giá cố định không tăng nhanh và cho dù lạm phát không tăng, thì GDP bằng đồng USD sẽ tăng nhanh hơn tốc độ phát triển. Những phân tích trên cho thấy, khi kinh tế tăng trưởng có chất lượng, đồng nội tệ đã được thị trường đánh giá cao so với USD, thì khoảng cách thu nhập tính bằng USD sẽ giảm nhanh chóng.

Cuộc chạy đua chỉ nhằm đạt tốc độ phát triển cao, rõ ràng không thể chỉ là mục tiêu duy nhất mà một nền kinh tế cần đạt được. Tư duy “đuổi kịp”khiến chúng ta quá chú trọng đến tốc độ tăng trưởng, “gồng mình” đầu tư để GDP năm sau cao hơn năm trước mà “bỏ qua” hiệu quả, chất lượng tăng trưởng, chất lượng cuộc sống, nhất là vấn đề môi trường, cách sử dụng tài nguyên đất nước. Bài học tăng trưởng “nóng” năm 2007 vẫn còn nguyên những hệ lụy nhãn tiền.

Tư duy “đuổi kịp”, ganh đua, không để tụt hậu và “vượt thoát” vùng trũng kinh tế là rất chính đáng và đáng khích lệ. Tuy vậy, thay cho tư duy duy lý trước đây, theo các chuyên gia kinh tế, điều quan trọng là cần xem xét chúng ta có tiến lên đối với chính mình hay không. Nếu GDP tăng mạnh nhưng chất lượng cuộc sống giảm sút vì ô nhiễm môi trường, ngập lụt, kẹt xe, ùn tắc giao thông và lưu thông thì tức là ta đã tụt hậu so với chính mình. “Hy sinh” tăng trưởng GDP để ổn định kinh tế phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, chính là định hướng và mục tiêu đã được Chính phủ khẳng định trong năm 2009 và chặng đường phía trước.  

Đan Thanh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top