Tự đánh mất sự hấp dẫn

0 Đan Thanh
(ANTĐ) - Trong hơn 20 năm đất nước mở cửa thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), năm 2007 lần đầu tiên nước ta đạt kỷ lục tổng vốn FDI đăng ký lên tới 20,3 tỷ USD. Cần nhớ rằng đây là số vốn đăng ký trên... giấy. Còn trong con mắt điềm tĩnh của các tổ chức quốc tế và nhà đầu tư nước ngoài, lại thường đánh giá thực chất tình hình dựa trên số vốn thực hiện.

Tự đánh mất sự hấp dẫn

(ANTĐ) - Trong hơn 20 năm đất nước mở cửa thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), năm 2007 lần đầu tiên nước ta đạt kỷ lục tổng vốn FDI đăng ký lên tới 20,3 tỷ USD. Cần nhớ rằng đây là số vốn đăng ký trên... giấy. Còn trong con mắt điềm tĩnh của các tổ chức quốc tế và nhà đầu tư nước ngoài, lại thường đánh giá thực chất tình hình dựa trên số vốn thực hiện.

Vì sao “bốn mắt nhìn nhau” lại không gặp nhau tại một điểm? Vì sao số liệu thống kê giữa báo cáo của Bộ Kế hoạch - Đầu tư và các báo cáo của tổ chức tài chính quốc tế rất hay “vênh” nhau? Bởi vì vốn thực hiện mới thể hiện được đầy đủ, trọn vẹn ý nghĩa và tác động của dòng vốn này.

Về phía các nhà đầu tư nước ngoài, họ luôn lấy vốn thực hiện là tiêu chí để đánh giá. Có thể họ cũng khá thuộc câu tục ngữ của Việt Nam “đếm cua trong lỗ”. Đơn cử một nhà đầu tư Nhật Bản mới đây đã thẳng thắn trả lời phỏng vấn của báo chí rằng, ông rất “tự hào” khi Nhật Bản không “bị” xếp hàng đầu về số vốn đăng ký, nhưng tỷ lệ vốn thực hiện các dự án lại rất cao.

Từ ý kiến chân thành này, ta có thể soi lại mình. Trong tổng số vốn 20,3 tỷ USD FDI nói trên, mới chỉ có khoảng 4,6 tỷ USD (chiếm 30%) được đưa vào thực hiện, tức là chỉ vượt chút xíu so với kế hoạch đề ra là 4,5 tỷ USD.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, số vốn thực hiện có nhích lên một chút: 5,1 tỷ USD. Không nên quên rằng, nếu tính lũy kế trong suốt 20 năm dài thu hút vốn FDI, vốn thực hiện luôn giẫm chân tại chỗ ở mức 30% so với vốn đăng ký.

Thực trạng này bộc lộ một sự thật đáng lo nghĩ là năng lực hấp thụ vốn của nước ta hiện đang... tắc nghẽn ở đâu đó. Theo đánh giá của một chuyên gia Viện Kinh tế Việt Nam, nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài thì nước ta tự đánh mất sự hấp dẫn của chính mình trong con mắt các nhà đầu tư. Khi đó, họ sẽ chán nản, thối chí và sẽ gây hiệu ứng dây chuyền theo kiểu domino hết sức bất lợi.

Sự “tắc nghẽn” nằm ở chỗ tốc độ giải ngân quá chậm, chứng tỏ năng lực “tiêu hóa” vốn của nền kinh tế đáng lo ngại và trên thực tế nhà đầu tư đang gặp khá nhiều khó khăn, vướng mắc khi triển khai các dự án. Một nguyên nhân dễ nhìn thấy nhất là ảnh hưởng của việc phân cấp quản lý đầu tư.

Một tiến sĩ đã nhiều năm “chuyên” về tình hình đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, phát biểu không úp mở: “Phân cấp là biện pháp đúng đắn. Phải giao cho cơ quan thấp nhất có thẩm quyền, có hiểu biết để giải quyết thấu đáo nhằm tránh tình trạng đùn đẩy lên cấp cao hơn.

Tuy nhiên, phân cấp cũng sẽ nảy sinh nhiều bất cập, trước hết là năng lực thẩm định của địa phương, nhất là các dự án đầu tư lớn. Nước ta đang phải đối mặt trước một thách thức lớn: Vốn cam kết quá lớn mà năng lực giải ngân không “chạy” kịp.

Bước sang năm 2008, nếu không giải ngân nổi 6 tỷ USD thì tình hình sẽ căng thẳng. Tình trạng “tắc nghẽn” càng trầm trọng hơn ở các địa phương trong các khâu giải phóng mặt bằng, dọn dẹp sao cho đất thật “sạch” để đón các nhà đầu tư; chung tay, chung sức hỗ trợ họ ngay từ khi mới manh nha ý định đầu tư và sau khi dự án được cấp phép có thể triển khai hoạt động ngay.

Kết quả thu hút và sử dụng hiệu quả vốn FDI phụ thuộc vào môi trường đầu tư và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Có nhà đầu tư nước ngoài đã không sợ mất lòng chủ nhà, nói đại ý: Các bạn trải thảm đỏ, chiếu hoa là rất quý, nhưng quan trọng là đừng để dưới đó có sỏi đá hoặc thậm chí có gai. Thật thâm thúy, thật chí lý! Chính ta đang tự đánh mất sự hấp dẫn của mình.

Đan Thanh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top