Trước thềm khai giảng
(ANTĐ) - Thời gian trôi nhanh thật, vèo một cái đã hết mấy tháng hè. Các cháu lại chuẩn bị bước vào năm học mới. Không hiểu ông nghĩ thế nào, chứ tôi cứ nhìn bọn trẻ suốt ngày học hành là thấy thương lắm - Ký Phường sau khi nhấp ngụm chè Thái Nguyên đặc quánh mở đầu câu chuyện rồi chép miệng.
- Thì cũng phải học chứ! Thời buổi bây giờ, bọn trẻ phải nạp thật nhiều năng lượng thì mới mong kiếm được việc làm. Ông không thấy báo chí giờ đây lúc nào cũng nói tới hội nhập, mở cửa, đối tác à - Ký Thật đáp lời mà chưa thật hiểu ý tứ ông bạn vàng.
- À, tiện nói về việc học hành, tôi kể ông nghe một chuyện thế này. Đứa cháu họ tôi mới ở nước ngoài về. Nó kể, một lần, cô giáo dạy toán kiểm tra vở, thấy nó làm nhiều bài tập hơn số bài cô giáo cho về nhà, thế là cô gọi ngay bố mẹ nó đến “điều tra”. Bố mẹ thanh minh, vì muốn con học giỏi nên yêu cầu nó làm thêm.
Cô giáo cho ngay bố mẹ nó một bài vì theo lời cô, các cháu cần có thời gian nghỉ ngơi, sau đó còn vào thư viện, chơi thể thao, diễn kịch, tham gia các hoạt động cộng đồng... Bố mẹ nó làm như vậy là “phá” nền giáo dục của họ - Ký Phường kể xong kèm theo một tiếng thở dài.
Mới gặp nhau mà đã có chuyện rồi. Ký Thật tôi thấy ông bạn đang tâm trạng cũng đành tiếp mạch:
- Trông người lại ngẫm đến ta. Học sinh nhà mình thì khốn khổ khốn sở vì học. Lúc nào cũng bù đầu vào học. Mới 6, 7 tuổi mà mắt đã cận lồi ra. Học nhiều, ít vận động nên nhiều trẻ em bị chứng “siêu béo phì”.
Mới đây, tôi còn nghe một chuyện rất đau lòng: một học sinh ở thành phố H vì không thi đỗ vào đội tuyển toán của trường, bố mẹ mắng nhiếc nó mấy ngày liền, hậu quả là nó bỏ ăn, bỏ nhà. Khi tìm thấy nó thì nó đã đổ bệnh tâm thần. Giờ thì suốt ngày chân đá ống bơ, tay bắt ruồi bỏ miệng. Tội nghiệp!
- Nhưng mà sắp khai giảng rồi, chúng mình cũng phải có những mơ ước lạc quan chứ - Ký Phường đứng dậy, giọng bắt đầu hào hứng.
- Đúng vậy. Mình buồn thì buồn thôi, nhưng nền giáo dục của chúng ta cũng có nhiều thành tựu đấy chứ. Bằng chứng là mới đây, cuộc thi Olimpic toán, các thí sinh nhà ta đều đoạt giải cao cả, rồi rất nhiều các kỳ thi quốc tế khác nữa.
Các em đã làm rạng danh nước nhà. Còn mơ ước ư, đơn giản thôi. Mong các thầy cô, học trò luôn khỏe mạnh, phấn đấu thầy ra thầy, trò ra trò, trường ra trường, lớp ra lớp.
- Chí phải, chí phải. Mình chấn hưng giáo dục chỉ cần đi từ những bước thế thôi. Dù sao, vẫn có quyền kỳ vọng vào nền giáo dục của chúng ta chứ, phải không ông?
Ký Thật