Trung úy quên mình giữa hiểm nguy cứu người trong biển lửa

ANTD.VN - Chúng tôi hẹn gặp Trung úy Nguyễn Văn Tiến (SN 1990) - chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 12, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội vài ngày sau hôm xảy ra vụ cháy tại ngôi nhà 5 tầng ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Người chiến sĩ trẻ ấy đã dũng cảm cùng đồng đội không quản hiểm nguy lao vào đám cháy giải cứu 5 người trong gia đình thoát nạn.

Trung úy quên mình giữa hiểm nguy cứu người trong biển lửa ảnh 1Trung úy Nguyễn Văn Tiến và ngôi nhà mà anh cùng đồng đội cứu sống được 5 người trong vụ cháy

Bằng mọi cách phải cứu người 

Có lẽ tất cả những gì xảy ra vào cái đêm kinh hoàng ấy khiến Trung úy Nguyễn Văn Tiến chẳng thể nào quên. 1h15 sáng 25-9, Tổ công tác của Đội CSGT số 2 gồm Đại úy Trương Việt Sơn (Phó Đội trưởng) làm Tổ trưởng cùng Trung úy Nguyễn Văn Tiến, Đại úy Cao Văn Hồng, Đại úy Lê Thế Hiệp và Đại úy Trần Duy Hưng đang trên đường tuần tra kiểm soát trên đường Quốc lộ 6 và đường Hồ Chí Minh về đến ngã tư thị trấn Xuân Mai thì phát hiện có rất nhiều khói bốc lên từ khu vực ngôi nhà 5 tầng của anh Nguyễn Văn Nam. 

Ngay lập tức, các anh đã cùng người dân tri hô, gọi Tổ công tác 141, chạy về Đội CSGT số 12 cách đó 20m lấy bình chữa cháy và đập cửa ngôi nhà đang cháy và những nhà hàng xóm. Trung úy Nguyễn Văn Tiến lập tức gọi điện cho chủ nhà là anh Nguyễn Văn Nam để gọi mọi người trong nhà thức dậy. Cùng lúc này anh Nam ở phía trong tầng 3 mở cánh cửa phòng định thoát ra bằng hướng ban công trước nhưng khói quá nhiều và đã bao trùm cả căn nhà, anh vội vàng đóng sập cửa và bảo vợ con đi ra chuồng cọp phía sau nhà. 

Sau khi gọi được gia đình ông Nguyễn Văn Khoa (60 tuổi) mở cửa ngôi nhà 3 tầng ở sát vách nhà anh Nam đang cháy, Trung úy Nguyễn Văn Tiến đã cùng anh Nguyễn Hà Phương (31 tuổi, con trai ông Khoa) chạy theo hướng cầu thang của ngôi nhà chạy vòng ra phía sau căn nhà 5 tầng, trèo lên tầng 3 nhà hàng xóm, trèo lên mái tôn, men theo tường vòng ra phía sau tìm cách tiếp cận căn phòng nơi các nạn nhân đang loay hoay giữa làn khói, phía trong chuồng cọp. 

“Khi trèo từ mái tôn bám tường treo lơ lửng người, tưởng chừng tôi đã gần rơi vì không tìm được chỗ bám. Nhưng lúc ấy tôi tự động viên mình không được phép thất bại, bằng mọi cách phải cứu người… Nếu được chọn lại tôi vẫn sẽ lao vào cứu người, cho dù có hiểm nguy”. 

Trung úy Nguyễn Văn Tiến (Đội Cảnh sát giao thông số 12, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội)

Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận tầng 3 ngôi nhà đang cháy từ mái tôn của ngôi nhà hàng xóm, anh Nam đang cố dùng một thanh sắt phá chuồng cọp từ phía trong. Anh Phương và Trung úy Nguyễn Văn Tiến hỗ trợ dùng bình cứu hỏa và chân giẫm lên những thanh sắt của chuồng cọp xuống tạo thành lỗ hổng để mọi người thoát ra. Lúc này, anh Nam một tay bám thanh sắt, một tay bế con, chân giẫm lên ống nước cùng anh Phương và Trung úy Nguyễn Văn Tiến đưa lần lượt từng cháu bé và vợ ra ngoài. Sau đó, họ tiếp tục phá chuồng cọp giải cứu mẹ của anh Nam đang kêu cứu thất thanh phía dưới tầng 2. Khi đưa cụ bà ra ngoài, vì lỗ hổng nhỏ, quần áo cụ đã bị vướng vào sắt nên rách tươm.   

Sau khi anh Phương, Trung úy Nguyễn Văn Tiến và đồng đội đã đưa được 5 người ra ngoài, anh Nam nói với Trung úy Nguyễn Văn Tiến: “Em ơi, còn 2 con gái anh ở tầng trên, cứu con anh với”. Lúc ấy, Tiến chợt giật mình hốt hoảng vì anh không còn cách nào có thể trèo lên tầng 4 để cứu các cháu từ phía sau ngôi nhà. Trong giây phút sự sống cái chết gần nhau hơn bao giờ hết, có điều gì đó đã thôi thúc chàng Trung úy dũng cảm bằng mọi cách phải cứu người. Anh quyết định vòng ra phía trước ngôi nhà để trèo tường lên tầng 4, phá cửa giải cứu 2 bé gái. Tường bắt đầu nóng lên, khói bốc ra khắp nơi, Tiến bám chặt tay vào tường đu người trèo lên tầng 4. “Khi trèo từ mái tôn bám tường treo lơ lửng người để trèo, tưởng chừng tôi đã gần rơi vì không tìm được chỗ bám. Nhưng lúc ấy tôi tự động viên mình không được phép thất bại, bằng mọi cách phải cứu người”, Trung úy Nguyễn Văn Tiến kể.

Khi đã vào được ban công, vì quá nhiều khói nên dù đã được  hỗ trợ khăn ướt bịt mặt và dùng vật cứng phá cửa để cứu 2 cháu nhỏ, nhưng khói khiến Trung úy Tiến ngạt thở. Bên trong phòng, lửa và khói đã bao trùm khắp nơi. Lúc này lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã kịp thời có mặt...

“Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ lao vào cứu người” 

Hơn 3h sáng đám cháy được dập hoàn toàn, nhưng lực lượng cứu hộ vẫn không thể cứu được 2 cháu bé. Giây phút nhìn thấy chị Vân (vợ anh Nam) gào khóc khi đưa thi thể 2 cháu xuống tầng 1,  Trung úy Tiến không giấu nổi nước mắt xót xa và bất lực. Anh tự trách mình đã không thể cứu được 2 cháu dù đã nỗ lực hết sức.

Sau vụ hỏa hoạn, Trung úy Tiến và đồng đội trở về đơn vị, lúc này tay, chân, đùi anh đầy những vết máu. Nhớ lại, Trung úy Nguyễn Văn Tiến kể: “Mình vốn là người sợ độ cao, bình thường đứng cao một chút đã chóng mặt, nhưng không biết vì sao giây phút ấy nỗi sợ hoàn toàn tan biến, chỉ có một suy nghĩ phải cứu người nên tôi đã vươn mình, treo lơ lửng trên tường để leo vào tầng 4”. 

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình và người yêu của Tiến hốt hoảng gọi điện khi biết chuyện anh mạo hiểm trèo tường cứu người trong biển lửa. Trung úy Tiến nói: “Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ lao vào cứu người, cho dù có hiểm nguy”. Đây không phải là lần đầu tiên anh cứu người gặp nạn. Trước đó, vào tháng 1-2017, anh đã cùng người dân đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu. “Khi đang trên đường đi tuần tra tại đường Hồ Chí Minh, tôi phát hiện rất đông người dân đang hiếu kỳ xem một vụ tai nạn. Tôi đã nhanh chóng dừng xe, kiểm tra thì phát hiện người bị nạn vẫn còn thở, mạch vẫn đập, tôi đã hô hào người dân giãn ra và yêu cầu một chiếc xe taxi dừng lại đưa người bị nạn đi cấp cứu”, Trung úy Nguyễn Văn Tiến kể lại.

Trong suốt 7 năm công tác sau khi tốt nghiệp trường Trung học Cảnh sát, Nguyễn Văn Tiến đã nhiều lần cứu người ngay cả khi anh không đang làm nhiệm vụ. Cởi bỏ chiếc áo màu nắng, anh trở về là chàng thanh niên trẻ bình dị. Nhưng bất cứ lúc nào, anh cũng sẵn sàng dừng xe cứu giúp người khi họ gặp sự cố. Khâm phục người đồng đội trẻ, dũng cảm và bản lĩnh, Đại úy Trần Duy Hưng - người đã cùng Tiến tham gia cứu người chia sẻ: “Khi chúng tôi ở bên dưới hỗ trợ dập cầu giao điện, đưa người bị nạn ra ngoài, thì Tiến một mình treo người trên tầng 4 để tìm cách cứu 2 đứa trẻ. Lửa khiến tường nóng rát, khói của những chiếc lốp xe khiến ai nấy đứng gần đều khó thở. Vậy mà, Tiến vẫn nỗ lực tìm kiếm sự sống cho người bị nạn. Điều này khiến anh em chúng tôi và người dân chứng kiến sự việc đều khâm phục”.

Anh Nguyễn Văn Nam bần thần sau khi sự việc đã qua: “Giây phút tìm cách cứu các thành viên trong gia đình ra khỏi chuồng cọp, tôi đã định sẽ “ném” 2 đứa trẻ xuống mái tôn chấp nhận bị thương để có thể được sống. Nhưng may mắn, đã được anh Phương, anh Tiến và các chiến sĩ CSGT hỗ trợ, ứng cứu. Tuy vậy, cũng không thể cứu được 2 con gái tội nghiệp ở tầng trên. Tôi thật sự cảm ơn anh Phương và các chiến sĩ CSGT đã quên mình mạo hiểm giúp gia đình tôi trong lúc hoạn nạn”.