Tin ở tình yêu

(ANTĐ) - Mới sáng sớm, điện thoại của bà Phó Đoan reo vang.

Tin ở tình yêu

(ANTĐ) - Mới sáng sớm, điện thoại của bà Phó Đoan reo vang.

- Ai gọi sớm vậy? Bà Phó Đoan thẽ thọt.

- Năm Sài Gòn đây. Hôm nay là một ngày quan trọng của các đôi tình nhân.

- Ôi... em nhớ ra rồi, ngày Valentine...

- Đúng rồi. Tôi nhớ tới chị và muốn tặng chị một chút quà nhỏ.

- Anh Năm yêu quý ơi. Chúng mình già rồi nhớ đến nhau là quý rồi.

- Tình yêu không có tuổi...

- Cảm ơn anh. Em cảm động quá. Anh đã có tấm lòng tốt đẹp, vậy thì em xin nhận một phong kẹo lạc.

- Trời đất. Các đôi tình nhân thường tặng nhẫn, hoa tươi hoặc Sôcôla.

- Vâng. Em xin nhận trị giá bằng một chiếc nhẫn, nhưng anh mua cho em một phong kẹo lạc (đậu phộng ấy) thay Sôcôla, để biết được vị ngọt ngào của tình yêu quê Việt mình. Chỗ tiền còn lại chúng ta dâng hiến cho quỹ trợ giúp đồng bào bị chất độc da cam, hoặc phẫu thuật giúp các cháu nhỏ có lại nụ cười.

- ...Anh xúc động về tình cảm giản dị của em.

Anh đồng ý và sẽ làm ngay. Em ơi. Anh xin hỏi một điều nữa thôi:

- Trong cái ngày riêng tư này mà em lại nghĩ ra việc tình, việc nghĩa đẹp đẽ làm vậy?

- Em học ở các bạn trẻ. Anh thấy không? Có những bạn trẻ thành đạt ở Hà Nội, họ họp nhau lại, hàng ngày quyên góp và tự nguyện lo bữa cơm cho người nghèo ở Bệnh viện K. Lại có các bạn trẻ ở TP Hồ Chí Minh, tình nguyện bỏ tiền túi, lập thành tổ đi chữa điện cho đồng bào nghèo xóm nước đen.

- Anh hiểu rồi. Trên đời này còn biết bao người tốt, bao nhiêu tấm lòng vì con người.

- Anh ơi - vì họ tin ở tình yêu.

- Anh biết rồi, vui lắm, cảm động lắm, yêu lắm em ơi.

Người Tràng  An