Thừa và thiếu

0 Lý Tửu
ANTĐ Hôm vừa rồi họp tổ dân phố, sau ý kiến của ông tổ trưởng lẽ ra thôi thì cũng giơ tay đồng ý, nhưng cân nhắc mãi tôi cũng phải phản đối một chuyện ông ạ!

- Phản đối ông tổ trưởng dân phố mà cũng khoe mình dũng cảm…
- Ông nghe cho thủng câu chuyện, chưa chi đã áp đặt. Số là ông này chả biết nghe ở đâu phổ biến hay là học tập kinh nghiệm đội bạn mà đùng đùng đòi dựng lên cái “cổng chào”: “Khu dân cư văn hóa cụm X” nơi chúng tôi ở. Ông ấy bảo khu ta đã có tới 90% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, dựng lên cho “oách xà lách”, cho 10% chưa văn hóa lấy đấy mà phấn đấu, rằng hình thức biểu đạt nội dung…
- Vậy ông nói sao?
- Tôi bảo như thế nom nó chướng về thẩm mỹ, cũ kỹ về hình thức tuyên truyền, rằng chưa chắc 90% gia đình văn hóa kia đã có văn hóa, bởi vẫn còn chuyện nhà nọ đổ rác sang cửa nhà kia, nhà này chồng oánh vợ thình thịch, con cái đầu vàng đầu đỏ ngổ ngáo… thế thì văn hóa nỗi gì mà dựng cái “cổng chào” cho nó ngượng.
- Ông nói đúng đấy, giờ ở ta nhiều người mở mồm ra là nói văn hóa. Đi đường thì có văn hóa giao thông, văn hóa xe buýt, đến cơ quan thì văn hóa công sở, văn hóa từ chức, rồi thì văn hóa giao tiếp, văn hóa ứng xử… đụng đến đâu là ở đấy có một thứ văn hóa - làm khuôn mẫu dạy dỗ nhau, rõ khổ…
- Mà đã có thứ văn hóa nào được thực hiện đến nơi đến chốn đâu. Hóa ra câu “Thiếu cái gì nói nhiều về cái ấy” có vẻ đúng ông nhỉ?
- Có nghĩa là chúng ta đang rất thiếu văn hóa ở nhiều phương diện và mất gốc văn hóa?
- Câu trả lời đã nằm trong câu hỏi. Dẫu sao vẫn phải “ăn theo nói leo”: Hoan hô văn hóa!

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top