Thừa còn hơn thiếu?

0 Tú Men
ANTĐ - Thi thoảng tôi với ông cũng phải rong ruổi ra năm cửa ô mà chiêm ngưỡng sự “nở nang” hoành tráng của Thủ đô ta chứ. Cứ ru rú trong nhà ống, phố cổ, tầm nhìn vướng víu, tầm nghĩ hạn hẹp.
- Xin lỗi ông, Hà Nội mở rộng đến cả quê nội tôi nên tôi cũng hãnh diện lắm mỗi khi “lối cũ ta về”, nhất là tận mắt thấy sự đổi thay đến sững sờ.
- Tôi cũng có cảm tưởng như ông. Lắm hôm, quá bộ ra thăm bạn ở khu đô thị mới cứ hoa cả mắt trước những cao ốc, những cây cầu mới… Có hôm suýt lạc đường như người ở Hà Giang về.
- Chưa bằng tôi! Hôm nọ về quê, tôi còn choáng váng, trợn tròn mắt trước sân vận động hình “tổ chim” ngay cạnh huyện tôi.
- Chắc là ông “nhìn gà hóa cuốc”, huyện nông nghiệp thì “xúc” đâu ra tiền mà xây “tổ chim” như bên Tàu hồi Olympic 2008.
- Báo chí đăng đầy ra đấy. Sân vận động này có 4.000 chỗ ngồi mái che, mặt sân cỏ nhân tạo, đèn cao áp công suất lớn… ngốn tới 200 tỷ đồng. Cái trung tâm thể thao cấp huyện này vượt xa một số công trình SEA Games 22.
- Ngay cả sân Hàng Đẫy, Cung thể thao Quần Ngựa từ Tiger Cup 1998 đến nay chưa bao giờ đầy. Sân vận động quốc gia, các công trình SEA Games cũng chưa thể khai thác để hoàn vốn. Vậy cái “tổ chim” ấy sẽ “đắp chiếu” đến đời nào?
- Khỏi phải “lo bò trắng răng”! Một ông chức sắc giải thích: sân lớn còn cho cả dân nội thành ra đá bóng, nơi giao lưu giữa lãnh đạo các huyện, thu hút cả cán bộ các sở ra chơi.
- Đúng là tầm nhìn xa trên… 10 cây số. Thảo nào nhiều huyện cũng đua nhau ném hàng chục tỷ đồng xây trung tâm, sân vận động hoành tráng.
- Có lẽ, họ cho rằng thừa còn hơn là thiếu, kiểu như thừa sân bay, bến cảng, khu công nghiệp… Chỉ có điều vẫn thiếu là bệnh viện, trường học, chỗ chơi cho trẻ em…

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top