Thật là cao cả!

0 Cận
ANTĐ Bác nghỉ hưu được bao năm rồi?

- Thấm thoắt mà đã 4 năm, thời gian đúng là như thoi đưa bác nhỉ.
- Vị chi năm nay bác 64 tuổi, như vậy cũng kể là “cụ” đời rồi. Từ ngày về nghỉ đến giờ, bác có làm được việc lớn nào không?
- Cũng chẳng được gì, những việc to tát thì đã làm khi còn trẻ, giờ quanh quẩn giúp bà nó việc nhà, trông mấy đứa cháu, tham gia công việc của phường cũng hết ngày, hết buổi rồi.
- Như vậy cũng có thể coi là an nhàn, nhưng thật vô vị. Nếu bác được chứng kiến cảnh bà lão 74 tuổi chân tay run rẩy, phải cố đứng cho vững, thều thào dạy chữ cho trẻ mới thấy được hết cái tình của con người.
- Dạy thế có kiếm được nhiều tiền không bác?
- Bác thì lúc nào cũng tiền. Bà lão dạy miễn phí cho trẻ mồ côi cơ nhỡ. Có ít tiền tằn tiện cả đời, bà dành để nấu nồi cháo cho bọn trẻ xì xụp với nhau.
- Chắc tuổi già cô đơn, bà làm thế để lúc nào bên cạnh cũng có người, nhỡ lên cơn đau tim còn có người đưa đi cấp cứu. 
- Đúng là suy nghĩ hẹp hòi của đám tiểu nhân. Bà ấy làm thế để bọn trẻ đỡ thiệt thòi, có chút ít nhận thức để tránh xa điều xấu thôi.
- Thế trước đây bà ấy là giáo viên à?
- Nghe nói bà lão chỉ học hết lớp hai nên rất hiểu nỗi cơ cực của kẻ thất học. Bà dạy bọn trẻ con cái chữ để từ đó hướng chúng đến đạo làm người.
- Thật là cao cả! Vậy mấy giáo sư đại học khi về nghỉ thường làm gì hả bác?
- Người lượn lờ về cơ quan cũ xem có ai nhờ vả gì không, kiếm được đồng nào hay đồng ấy, chủ yếu để hàng ngày khỏi phải đối diện bà vợ già xấu xí ở nhà. Người thì ngồi “thiền” ở quán cà phê chỉ chỏ mua bán đất cát, người lại mở lớp luyện thi đại học, cũng kiếm được khối.
- Sao họ không dạy học từ thiện nhỉ?
- Họ mà làm được như vậy thì giáo dục Việt Nam đã khá từ lâu rồi.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top