Sướng như “đầy tớ”
(ANTĐ) - Ngồi đợi khách mãi, hai bàn tay thầy cứ giật giật y như là nhảy ráp. Thầy Nghêu sực nhớ đến nghề, liền mở tráp lấy mu rùa và hai đồng tiền cổ gieo quẻ, tiền quay tít. Thầy Nghêu sợ rụt cổ:
- Lạy thánh mớ bái, con trót xao nhãng... xin cho con được đài âm dương.
Khấn xong thầy Nghêu lại gieo quẻ, quả nhiên một đồng sấp, một đồng ngửa.
- Lạy thánh... Dạ... dạ, giá đất lên ạ. Chết chửa, Ốc ôi, mải bàn thế sự, quên việc thị trường đất lên, vàng lên, giá gas cũng lên.
Ốc nổi cáu:
- Cho nó lên, tôi với bác rách như tổ đỉa, lo ăn từng bữa chẳng xong, để ý đến mấy thứ đó làm gì. Điên à?
- Chú lại ng...ốc... ngốc rồi. Mình không có tiền, thiên hạ có, mình tiếp thị ăn hoa hồng. Khỏe re đấy. Đánh quả vụ này thắng, anh cho chú tiền mua... đôi giày vải cõng anh êm chân.
Đúng lúc đang cao hứng thì thị Hến, Trùm Sò mò đến. Thị Hến te tái:
- Biết gì chưa?
- Lại có vụ hành hạ ôsin à?
- Không. Vợ chồng hàng phở sắp tù, bố bảo các ông bà chủ dám đánh “ôsin”. Đây là chuyện “đầy tớ” sung sướng như vua cơ.
- Ở đâu? - Nghêu, ốc hỏi dồn.
Trùm Sò lắc đầu:
- Quá kém, quá kém, thế mà dám tự nhận “trên thông thiên văn, dưới đạt địa lý”. “Đầy tớ” Tám Khỏe, ở Hóc Môn, chỉ làm công bộc của dân có 5 năm mà bây giờ phải ở ngôi nhà biệt thự vườn 6.000m2 với hàng ngàn cây cảnh quý. Khổ chưa?
Thị Hến vào hùa:
- Đấy là bề nổi, còn phần chìm chưa khui ra được. Nhưng cứ suy tiền điện, tiền chăm sóc cây cối vườn tược, đã thấy ông “đầy tớ” này sống... khổ đến thế nào.
Ốc nhảy tưng tưng:
- Thầy Nghêu ôi, ăn đủ, ăn đủ. Em sẽ “chân gỗ” thầy bói giá đất nhà Tám Khỏe rẻ như bèo, đăng quảng cáo hẳn hoi, mọi người đổ xô về Hóc Môn chắc sẽ kéo giá đất ở quận 2, Phú Mỹ Hưng rớt xuống mức trước năm 2000.
- Bói chỗ khác đi. Đất ấy sẽ do Tòa phát mại, không đến lượt tiếp thị của thầy trò nhà anh đâu. Trùm Sò khẳng định.
Thị Hến te tái:
- Tôi không chịu, tôi đi tầu ngay đêm nay, vào Sài Gòn xếp hàng trước tòa, đợi phát mại nhà “đầy tớ” Tám Khỏe, tôi đấu giá một suất. Kinh tế thị trường thì phải mạo hiểm mới có ăn chứ. Chào các bác, em... ngược đây. Bai... bai...
Đào Cốc Lục Tiên