Sự vô cảm "lên ngôi"

ANTĐ - Lại đổi điện thoại đấy à, dạo này ăn chơi quá nhỉ?

- Thì cũng phải hưởng thụ tí chứ. Loại này chụp ảnh đẹp và nét lắm, bác đứng ra chỗ cây hoa tôi chụp cho một kiểu.
- Thôi, thôi... Mặt tôi đến Trư Bát Giới còn chê, chụp để dọa ma à. Sao già rồi mà tự nhiên hứng chí chụp ảnh thế bác, đang yêu à?
- Yêu đương gì đâu. Chẳng là dạo này hay gặp tai nạn giao thông ngoài đường, có cái máy ảnh tốt quay phim, chụp ảnh rồi đưa lên “phây”, nhiều người like cũng thú ra phết.
- Gặp trường hợp đó sao không lo cứu chữa người bị nạn mà lại quay phim chụp ảnh hả bác?
- Bác có ra hiện trường các vụ tai nạn mới thấy, có mấy ai lao vào cứu chữa nạn nhân đâu, toàn đứng chụp ảnh bằng điện thoại, lắm khi gây tắc nghẽn cả đoạn đường dài.
- Bác không nên a dua với đám đông. Gặp chuyện không may phải ra tay nghĩa hiệp chứ?
- Thực ra, có lần tôi cũng xông vào cứu một người bị nạn, khi khiêng nạn nhân lên xe cấp cứu, tôi nghe loáng thoáng tiếng dè bỉu sau lưng: “Lão điên”. Có người còn ghé vào tai tôi hỏi nhỏ: “Có lấy được gì không?”. Thế là từ đó tôi thề không quan tâm đến mọi việc xung quanh nữa.
- Đúng là khó xử thật. Cứu một mạng người phúc đẳng hà sa, bác để ý đến những kẻ vô cảm đó làm gì?
- Nghe bác nói vậy, tôi biết mình sai rồi. Sao pháp luật không xử phạt thật nặng những kẻ thờ ơ với số phận đồng loại nhỉ? Loại này còn tồn tại, xã hội sao tiến lên văn minh được!