Sở hữu trí tuệ - bước ra là biển rộng

0 (Còn nữa)
(ANTĐ) - Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, sở hữu trí tuệ (SHTT) ngày càng quan trọng đối với phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. SHTT là công cụ hữu hiệu biến các ý tưởng, tri thức thành tài sản có giá trị to lớn. Để khai thác được các tài sản này cũng như việc phát triển các tài sản trí tuệ nói chung đòi hỏi có sự nhận thức đầy đủ về SHTT không chỉ của doanh nghiệp (DN) mà còn đối với những nhà làm luật tại Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, các DN Việt Nam vẫn chưa thực sự quan tâm và coi trọng đến SHTT, tình trạng vi phạm SHTT diễn ra ngày một nhiều và Luật SHTT vẫn có những điểm còn hạn chế.

Sở hữu trí tuệ - bước ra là biển rộng

Bài 1: Doanh nghiệp vẫn còn thờ ơ...!

(ANTĐ) - Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, sở hữu trí tuệ (SHTT) ngày càng quan trọng đối với phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. SHTT là công cụ hữu hiệu biến các ý tưởng, tri thức thành tài sản có giá trị to lớn. Để khai thác được các tài sản này cũng như việc phát triển các tài sản trí tuệ nói chung đòi hỏi có sự nhận thức đầy đủ về SHTT không chỉ của doanh nghiệp (DN) mà còn đối với những nhà làm luật tại Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, các DN Việt Nam vẫn chưa thực sự quan tâm và coi trọng đến SHTT, tình trạng vi phạm SHTT diễn ra ngày một nhiều và Luật SHTT vẫn có những điểm còn hạn chế.

“Mất bò mới lo làm chuồng”...!

Hiện nay, trong tổng số hơn 300 nghìn DN đang hoạt động chỉ có hơn 100 nghìn DN đăng ký SHTT tại Cục SHTT Việt Nam. Mặc dù nhận thức của cộng đồng DN với vấn đề SHTT nói chung, thực thi quyền SHTT nói riêng đã được cải thiện nhưng xem ra vẫn rất thấp. Theo thống kê của Cục SHTT Việt Nam, số lượng DN Việt Nam nộp đơn xin xác lập các quyền SHTT chiếm tỷ lệ thấp so với các DN nước ngoài.

Cụ thể, cho đến hết năm 2006, đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế của DN Việt Nam là 9,2%, giải pháp hữu ích là 61,2 %, kiểu dáng công nghiệp là 82,9%, nhãn hiệu hàng hóa là 58%... Và số lượng văn bằng  được cấp sáng chế chỉ là 4,7%, giải pháp hữu ích là 60,5%, kiểu dáng là 82,9%, nhãn hiệu hàng hóa là 55,5%...

Đôi khi Luật SHTT của nước ta trên thực tế bảo hộ cho các DN nước ngoài bởi cứ khoảng 1.200 văn bằng sáng chế cấp cho người nước ngoài thì mới có 30 văn bằng cấp cho người trong nước.

Xe máy - một trong những loại hàng hóa thường hay bị các doanh nghiệp làm nhái về kiểu dáng (ảnh minh họa)

Trong khi đó, trên thế giới, ngay cả chính các DN có vốn đầu tư nước ngoài coi SHTT là một yếu tố quan trọng trong cấu thành giá trị hàng hóa, dịch vụ. Nhiều tập đoàn như: CocaCola, IBM, Toyota,... có giá cao trên thị trường chứng khoán vì thương hiệu chứ không phải là tài sản hữu hình.

Còn ở Việt Nam vấn đề bảo hộ quyền SHTT vẫn chưa thực sự được các DN quan tâm và các công trình công bố trên các ấn phẩm quốc tế, sáng chế và SHTT của Việt Nam trên trường Quốc tế thật hiếm hoi.

Trong thời gian qua không chỉ các DN nước ngoài, các nhãn hiệu lớn của nước ngoài mới bị vi phạm HSVN mà có nhiều nhãn hiệu uy tín của các DN Việt Nam cũng bị đánh cắp hoặc bị sử dụng trước hoặc đăng ký bảo hộ ở nước ngoài bởi các chủ thể khác.

Nguyên nhân là do nhiều DN chỉ đăng ký bảo hộ SHTT tại Việt Nam mà không đăng ký bảo hộ SHTT tại những nước xuất khẩu hàng hóa. Do vậy, việc xuất khẩu hàng hóa vào một số thị trường nước ngoài đã gặp vướng mắc.

Những vụ kiện tụng giữa các DN Việt Nam  và DN nước ngoài đã xảy ra dẫn đến thiệt hại lớn về chi phí tranh tụng, phạt hợp đồng cũng như mất cơ hội kinh doanh. Nhãn hiệu cafe Trung Nguyên hay nhãn hiệu thuốc lá Vinataba là những vụ điển hình cho vấn đề này.

Vẫn nửa tỉnh... nửa mơ

Một câu chuyện khá hài hước xảy ra chưa lâu về một DN Việt Nam chuyên sản xuất  các thiết bị điện đã kiện một DN lớn của Hàn Quốc vì DN này đã lấy tên một loại nhãn hiệu hàng hóa mà DN Việt Nam đã đăng ký SHTT.

Trớ trêu thay, DN Hàn Quốc đã chứng minh sản phẩm của họ có trước DN này 2 năm và họ đã đăng ký bảo hộ SHTT trước đó. Hơn nữa, tên sản phẩm mà họ đăng ký lại lấy từ tên một địa danh của Hàn Quốc và cũng là tên của tập đoàn.

Cuối cùng, thay vì trở thành đối tượng bị xâm hại SHTT, DN Việt Nam đã bị DN Hàn Quốc kiện lại vì họ cho  rằng chính DN Việt Nam đã lấy tên tuổi của họ để đánh lừa khách hàng... Thế cờ thay đổi, DN Việt Nam đã bị Cục SHTT thu hồi lại đăng ký SHTT.

Đáng buồn hơn, khá nhiều DN, kể cả khi được thông báo sản phẩm, hàng hóa của DN mình bị xâm phạm bản quyền vẫn không có các biện pháp đối phó do thiếu các thông tin về quyền SHTT.

Do đó, các DN luôn ngại tiếp xúc với các cơ quan có thẩm quyền như Quản lý thị trường, công an, hải quan... Nếu có giải quyết các vụ đó thì luôn thực hiện với phương châm “dàn xếp”, giải quyết nhưng không thông báo rộng rãi bởi họ sợ người tiêu dùng biết thì không mua sản phẩm của họ nữa.

Theo Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Văn phòng Luật sư G4 Lawyer: “Thực trạng vi phạm SHTT ở nước ta rất lớn nhưng trên thực tế rất ít DN khởi kiện qua con đường tố tụng mà chủ yếu là đàm phán và xử phạt hành chính. Tâm lý của các chủ sở hữu đối tượng SHTT không muốn khởi kiện do e ngại thủ tục rườm rà, sợ mất những thông tin được bảo mật, thời gian theo đuổi vụ kiện và các tốn kém về chi phí. Quá trình giải quyết tranh chấp kéo dài gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chủ thể. Hơn nữa, các chủ SHTT vẫn chưa có ý thức rõ ràng về quyền và lợi ích chính đáng của mình để khởi kiện bên vi phạm”.

Có thể thấy, việc một DN bỏ các chi phí quảng cáo, duy trì chất lượng sản phẩm để xây dựng uy tín cho thương hiệu của mình, khi một chủ thể khác sử dụng trái phép thương hiệu đó có thể coi là hành vi đánh cắp tài sản hợp pháp của người khác.

Điều quan trọng đầu tiên là phải khôi phục  lại lợi ích bị đánh cắp đó. Nhưng trên thực tế, việc thực thi hiện nay mới chỉ dừng lại ở chỗ buộc bên vi phạm phải chấm dứt hành vi vi phạm. Đúng như một chuyên gia kinh tế nước ngoài đã từng nhận xét: “Hoạt động thực thi quyền SHTT Việt Nam hiện nay là một bức tranh ảm đạm”. 

(Còn nữa)

Ngọc Hân

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top