Rủi ro hay tắc trách?

2 Nguyễn Long - Quang Trường
ANTĐ 3 ngày sau khi anh Phạm Tuấn Anh (SN 1978) - lái xe hãng Taxi Mai Linh tử nạn vì cây đổ, người ta vẫn chưa thấy ai đứng ra nhận trách nhiệm, trong khi “những cái chết từ trên trời rơi xuống” vẫn rình rập người dân bất cứ lúc nào.
ảnh 1
Gia đình đau xót trước cái chết oan uổng của anh Phạm Tuấn Anh

Chúng tôi tìm tới căn nhà nhỏ trong ngõ 461 phố Trần Khát Chân đúng lúc những người thân của Tuấn Anh vừa từ lễ an táng trở về. Bà Nguyễn Thị Tâm, mẹ Tuấn Anh nói trong nước mắt: “Con tôi chết oan quá. Tôi nghe người dân ở phố Lò Đúc nói lại rằng, họ đã mấy lần kiến nghị đơn vị quản lý cây xanh có biện pháp xử lý cái cây đó rồi, nhưng chẳng có ai quan tâm thực hiện. Giá như trước mùa mưa bão, kiến nghị ấy được quan tâm giải quyết thì có lẽ con tôi đã không tử nạn”. 
 
Cái chết của lái xe hãng Mai Linh khiến khá nhiều người ngậm ngùi, nhất là khi hoàn cảnh gia đình của người lái xe này khá khó khăn. Ông Phạm Văn Bình, chú ruột nạn nhân cho biết: “Tuấn Anh vốn là người chịu thương chịu khó, nhưng số nó khổ. Trước đây nó làm Bí thư đoàn phường Thanh Nhàn. Nhưng làm cán bộ phường thì đồng lương không đủ sống nên sau đó cháu nó xin chuyển sang làm cán bộ kỹ thuật cho Lilama. Làm được 3 năm thì gần đây công ty ít việc, nên cháu nó xin nghỉ không lương rồi xoay qua nghề lái taxi. Ai dè, mới đi làm chưa được 2 tháng thì xảy ra cơ sự này. Cả nhà có mỗi nó là lao động chính nuôi vợ và hai đứa nhỏ. Bố thì yếu về mất sức đã lâu. Mẹ ốm đau quanh năm, lại mắc thêm bệnh suy tim độ 3. Bây giờ như vậy, lũ trẻ con chẳng biết dựa vào đâu”.

Nhìn 2 đứa trẻ, những người dự đám tang không ai cầm được nước mắt. Tội nghiệp hai bé Nhật Anh và Quốc Anh còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau và cả tương lai mịt mờ mà mẹ nó đang phải đối mặt. Mặc áo xô, hai đứa trẻ cứ vô tư nô đùa mà chẳng hề biết rằng chúng đang phải mặc tang phục cho lễ tang cha mình. Thậm chí cu Nhật Anh còn gọi bạn ra khoe: “Bố tớ được nằm trong cái thùng gỗ đẹp lắm”. Câu nói của đứa bé 4 tuổi như cứa thêm một nhát dao vào tâm can của tất cả những ai chứng kiến. Còn Quốc Anh, cu cậu vẫn chỉ nghĩ bố đi lái xe như thường lệ và lời hứa “tối bố sẽ về đưa 2 anh em đi ăn kem” chắc sắp thành hiện thực. Thế nên cứ thi thoảng nó lại ríu rít khoe việc ấy với bà. 

Mấy ngày vừa rồi ông Phạm Minh Chiến, cha ruột Tuấn Anh mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Cứ nghĩ tới hình ảnh con trai nằm trong chiếc xe bị đè bẹp dúm dưới gốc cây mà không thể cứu ra được là ông bị ám ảnh không sao chợp được mắt. Ông nhớ lại, lúc ấy là 6h chiều, ông nhận điện báo của hãng Mai Linh gọi về mà bủn rủn chân tay. Cả nhà đội mưa chạy ra đến nơi nhưng cũng chỉ biết gào khóc và đứng nhìn. Rồi cũng phải mất cả tiếng đồng hồ sau mới thấy xe cứu hộ của công ty cây xanh đến để cẩu gốc cây này ra. Bao nhiêu con người đứng đó, ai cũng muốn giúp một tay mà đành chịu.

Rồi ông thở dài: “Chúng tôi già rồi, nuôi thân chẳng xong thì biết làm cách nào mà cưu mang cho mấy đứa nhỏ. Càng nghĩ càng thấy bi quan. Con tôi đằng nào cũng đã chết, nhưng nếu người ta cứ quản lý theo kiểu vô trách nhiệm như thế này thì không chỉ có cây đổ mà tới đây sẽ còn những vụ việc khác tương tự như trụ điện bị hở, dây điện lòng thòng hay hố ga mất nắp, rồi còn nhiều người dân khác chết oan”.

bình luận(2 bình luận)

20x20Trần Khánh

Dân sẽ không chết oan. Nếu các cơ quan chức năng làm việc đúng chức năng bổn phận của mình. Những đồng tiền lương họ nhận được là tiền của dân đóng góp. Vậy, hãy sống có lương tâm và trách nhiệm. Đừng hưởng lương rồi ngồi trong phòng cơ quan với máy lạnh và tán phét.

20x20nhuochue

tắc trách bởi vì sao ? bởi vì cây đổ ở hà nội không phải chuyện bây giờ mới có ! thứ 2 nữa là môi trường đô thị không kiểm tra đánh giá khả năng đổ của cây ! nếu có lỗi thì lỗi từ cấp cao nhất đã ko co biện pháp kịp thời cảnh báo và chuẩn bị trước !

Cùng chuyên mục
Top