Ra đi và để lại

0 Đan Thanh

ANTĐ Bỏ lại “Giọt nắng bên thềm” về “Cõi hư vô trong đời”, nhạc sỹ Thanh Tùng để lại nỗi thương tiếc, hụt hẫng trong lòng cả một thế hệ đã trải qua những năm tháng đất nước khó khăn, thiếu thốn. Nỗi buồn kịp chưa nguôi ngoai thì 2 ngày sau, ca sỹ - nhạc sỹ Trần Lập với “Đôi bàn tay thắp lửa” và ý chí sống mãnh liệt từng truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam cũng bình thản ra đi. 

Tài sản âm nhạc của 2 nhạc sỹ để lại tuy không lớn, nhưng khoảng trống trong lòng người yêu nhạc thật khó lấp đầy. Dẫu rằng sự ra đi của các tài năng đã được biết trước, dẫu rằng mỗi người sáng tác cho một thế hệ khác nhau, song những ca từ, giai điệu của Thanh Tùng và Trần Lập đều đi vào lòng người, thấm sâu, đọng lại mãi theo thời gian. 

Vượt qua cả tài năng âm nhạc, vượt qua số lượng những bài hát để lại cho đời, mỗi khi lắng nghe trên sân khấu hay chợt âm vang trong lòng “Lối cũ ta về”, “Một mình”, “Giọt nắng bên thềm”… những kỷ niệm, ký ức của một thời khốn khó, cam go như sống lại. Mỗi ca khúc của Thanh Tùng như là của riêng mỗi người nghe, là nỗi nhớ thương, nghĩ suy riêng tư giúp vượt qua thách thức mất mát. Khó có thể đặt những tác phẩm âm nhạc của Thanh Tùng bên cạnh những sáng tác của Trần Lập, thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường.

Hai dòng nhạc tưởng chừng đối nghịch cung bậc, ca từ và cả về khán giả. Tuy nhiên, với giới trẻ, Trần Lập không chỉ người nghệ sỹ mở đường cho nhạc Rock Việt Nam mà còn đánh thức, khơi dậy những trăn trở, suy nghĩ tích cực về cuộc sống, nhất là khi không ít thanh niên lạc lối, sa đà giữa cuộc đời ngổn ngang thử thách, cạm bẫy.

Những lời ca giản dị nhưng sâu sắc, đầy suy tư “sống không biết yêu và dường như không biết nhớ”, “sống chỉ biết thân mình”… là những cảm xúc mà anh truyền cho thế hệ trẻ để vượt qua lối “sống trong thờ ơ, vô danh”. Còn nhiều những lời ca “truyền lửa” như thế vẫn được lớp trẻ hát vang. Trần Lập với phong cách rất “rock” sống những ngày mấp mé ngưỡng cửa sinh tử đầy những cơn đau khủng khiếp nhưng vẫn luôn lạc quan, yêu đời.

Ngay cả trước lúc ra đi anh không buông xuôi, không muốn “sống như hòn đá” với “tâm hồn vô nghĩa”.Không ai cưỡng được số mệnh, quy luật của tạo hóa. Song điều lớn nhất họ dành cho những người ở lại là nhân cách, tư chất, đạo đức, sống tử tế trong cuộc đời. Ra đi như thế nghĩa là ở lại mãi trong trái tim công chúng.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top