Phải tiết kiệm nhé
(ANTĐ) - Trùm Sò mơ màng thả mình trên salon. Căn phòng mát rượi nhờ dàn máy lạnh mới được thị Hến cho người lắp đặt. Bỗng chú Ốc hớt hải cõng bác Nghêu chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu, giọng lạc đi:
- Bá… áo…cá…áo sếp. Bị…ị…cư…ướp rồi.
- Sao? Ai bị cướp? Cướp cái gì? Trùm Sò bật dậy.
- Bị cướp tiền. Chúng em bị cướp tiền rồi. Bác Nghêu vuốt ngực nói không ra hơi.
- Hả. Sao lại bị cướp. Trùm Sò gầm lên, mắt long sòng sọc.
- Chúng em ôm tiền đi nộp cho ngân hàng để họ chuyển vào cái ATM để sếp và mọi người rút tự động. Ai ngờ gặp bọn xấu cướp mất rồi. Bác Nghêu khóc rống lên, lấy vạt áo lau nước mắt lia lịa.
- Thôi. Im ngay. Khóc giải quyết được gì.
Trùm Sò quát: - Mấy đồng lương còi, sao không chia luôn cho anh em, mà bày đặt rút tiền tự động?
Thị Hến góp chuyện: - Thưa sếp, đây là chủ trương nhằm hạn chế lưu thông tiền mặt, tăng thanh toán qua ngân hàng, giúp lành mạnh hoạt động tài chính.
- Vẽ chuyện. Ta là công ty tư nhân, ai bắt mà phải “a tê mờ”?
- Ối giời ơi. Đang là mốt đấy. Cầm cái thẻ ATM đi rút tiền, vừa oai, vừa... hồi hộp lắm.
- Nếu vậy thì phải đảm bảo an toàn khi mang tiền đi cho ngân hàng nhét vào mấy cái “a tê mờ” chứ. Giọng Trùm Sò đã dịu đi.
Chú Ốc giờ mới hoàn hồn, phân bua:
- Thưa sếp, công ty ta không có ôtô, cứ để em lếch thếch cõng bác Nghêu ôm tiền đi thế này nguy hiểm lắm ạ.
Hến chớp ngay thời cơ:
- Các đại lý nộp cho công ty ta toàn tiền… lẻ. Đằng nào cũng phải mang gửi vào tài khoản ngân hàng, hay sếp cho mua cái ôtô chở tiền đi cho an toàn?
Trùm Sò ghé tai Hến thì thào: - Cô nói rất đúng ý ta. Nhưng phải tìm lý do hợp lý.
Chú Ốc, bác Nghêu đang sốt một chờ ý kiến của sếp thì Hến cười tươi:
- Lấy cớ vụ cướp, nói khó là xong ngay thôi.
Trùm Sò:
- Đồng ý. Mua xe xịn, nhưng mà phải tiết kiệm đấy nhé.
Đào Cốc Lục Tiên