Nợ một lời xin lỗi

ANTĐ - Thưa các thầy, cô giáo!

Ngày 20-11, ngày tôn vinh các Nhà giáo, chúng em - những học trò của các thầy, cô - từ các thầy cầm tay cho chúng em những nét chữ đầu đời, đến các thầy, cô mở những trang sách vào tương lai - Chúng em do những hoàn cảnh khác nhau không đến chúc mừng các thầy, cô được, nhưng trong tâm khảm, các thầy, cô luôn là hình ảnh của sự mực thước, nghiêm khắc và ân tình.

Ngày ấy, chúng em học theo đúng sức mình. Bạn nào học giỏi môn nào thì đó là niềm tự hào của các thầy, cô dạy môn ấy. Thầy dạy Toán Trịnh Xuân Lam chăm chút cho các bạn giỏi Toán, thầy Trương Văn Ban bồi dưỡng cho các bạn giỏi Sinh. Còn em, được thầy Sơn, cô Thừa lo cho từ cuốn sách, từng bài luận - vì em có chút năng khiếu về môn Văn. 

Chúng em không bao giờ quên được những kỷ niệm một thời gian khó mà trong trẻo. Ngày 20-11, các gian phòng ở tạm của các thầy, cô tràn ngập hương hoa đồng nội. Những suất ăn ít ỏi của thầy, cô được chia sẻ cho chúng em. Hồi ấy, chúng em chỉ vui mà chưa biết khóc.

Sau nửa đời người đã đi qua, biết bao thăng trầm biến động nhưng khi nhắc nhớ về những kỷ niệm, chúng em như được tiếp thêm sức mạnh bởi đã được học - không chỉ về kiến thức, mà cao hơn là nhân cách một CON NGƯỜI.

Sau nửa đời người, sao bây giờ chúng em hoang mang, nghi ngại về một nền giáo dục đang ngày càng thực dụng đến mức thảm hại. Phụ huynh đến biếu thầy, cô bằng phong bì, bằng những món quà đắt tiền, nhưng vừa ra khỏi cổng là họ đã điều nọ tiếng kia. Đấy cũng là một sự hèn khi đã gửi quà mà còn lớn lối về món quà.

Chúng em biết, nhiều thầy, cô giáo trong dịp 20-11 đã tắt điện thoại, đã không tiếp khách bởi lòng tự trọng nếu phải gặp những phụ huynh như thế.

Chúng em nghĩ, hình như mọi người đang chỉ biết phê phán mà quên rằng mình đang nợ một lời xin lỗi?