Những tác động ngoài ý muốn
(ANTĐ) - Vì muốn cho con mình có được điều kiện học tập, vui chơi bình đẳng, không bị phân biệt đối xử ác ý của các bạn trong lớp, phụ huynh học sinh khuyết tật trường THCS Xuân La đã công khai thông tin qua các phương tiện truyền thông nhằm tác động tới những quyết định xử lý của nhà trường.
Câu chuyện này đã khuấy động dư luận và đem lại nhiều đồng cảm, chia sẻ với gia đình học sinh khuyết tật. Đồng thời với đó là những tác động không mong muốn đến với giáo viên và nhà trường, những người lâu nay vẫn quan tâm đến học trò của mình nhưng chưa bao quát hết mọi vấn đề phát sinh từ những yêu cầu phức tạp để tạo được một môi trường giáo dục hòa nhập.
Không ít những cuộc gặp mặt, đối thoại, họp hành... trong vòng một tuần trở lại đây đã diễn ra giữa gia đình, nhà trường, các cấp quản lý chuyên môn, chính quyền địa phương... nhằm tìm ra biện pháp tháo gỡ những vướng mắc, phản ánh của gia đình học sinh khuyết tật.
Xáo trộn với những tác động thông tin qua lại gây ức chế, mệt mỏi cho cả phía gia đình lẫn nhà trường, ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý học sinh cũng như giáo viên. Cuối cùng một biên bản xử lý đã được đặt ra với sự có mặt của tất cả các bên để cùng nhất trí tạo điều kiện cho học sinh khuyết tật này trở lại học tập.
Những tưởng với từng đấy ý kiến thắc mắc được giải thích và sự rút kinh nghiệm từ các phía, học sinh này đã có thể yên tâm quay về trường với sự chia sẻ của mọi người, nhưng sự việc không đơn giản như vậy. Chỉ sau một ngày trở lại học tập, gia đình học sinh này đã chính thức nộp đơn xin cho con thôi học.
Lý do gia đình đưa ra là con mình phải đối mặt với sự xa lánh của các bạn. Khó có thể quy trách nhiệm cho nhà trường sau nỗ lực giải quyết vụ việc, tuy nhiên điều mà ai cũng hiểu được là với áp lực tâm lý về những khiếu kiện qua lại thì bản thân học sinh cũng như giáo viên, bạn bè trong lớp khó có thể tạo ngay được sự cân bằng cần thiết.
Sự dè chừng, e ngại khi phải tiếp xúc với một học sinh vừa đem lại không ít rắc rối cho nhà trường hoàn toàn có thể xảy ra cho dù nhà trường đã hứa đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh đó. Mặc cảm của gia đình học sinh cũng khiến học sinh này khó tìm được sự hòa nhập trở lại. Vậy là sau bao nhiêu nỗ lực giải quyết của các bên, sự việc đã kết thúc không như mong muốn.
Phải chăng sự việc đã không có kết cục như vậy nếu như nỗ lực từ nhà trường và gia đình sớm được thực hiện với sự chia sẻ, thông cảm cho nhau hơn chứ không phải chờ tới khi có những sự can thiệp từ bên ngoài. Sự việc này cũng đặt ra câu hỏi cho các cấp quản lý về sự chuẩn bị chưa đầy đủ đối với những tình huống phức tạp trong giáo dục hòa nhập, một hình thức thực hiện an sinh xã hội cần thiết.
Vinh Hương