Góp ý Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi)

Nhận diện đúng và đủ các hành vi để đánh trúng tội phạm tham nhũng

1 Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong
ANTD.VN - Nhìn chung, trong Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) nhiều điểm mới tích cực, thể hiện quyết tâm chống tham nhũng với tinh thần không có ngoại lệ và vùng cấm, không cho phép tội phạm tham nhũng “hạ cánh” an toàn. Tuy nhiên, để hoàn chỉnh hơn, nên bổ sung một số điểm sau:

ảnh 1Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong

Thứ nhất, cần nhận diện đủ, đúng để đánh trúng tội phạm tham nhũng

Từ thực tiễn cuộc chiến gay go chống tham nhũng cho thấy, việc nhận diện đúng và đủ các hành vi tham nhũng là rất quan trọng để ngăn ngừa tình trạng tội phạm tham nhũng, nhất là không cho tội phạm tham nhũng “đổi tội danh” và lẩn tránh trách nhiệm, núp dưới dạng ‘thiếu năng lực”, viện dẫn “đúng quy trình” và đổ lỗi cho cơ chế “trách nhiệm tập thể”; Đặc biệt, cần nhận diện “tội phạm mẹ”, mà từ đó tạo nguy cơ và động cơ sẽ “đẻ” ra nhiều dạng tham nhũng phái sinh đó là tham nhũng trong công tác cán bộ.

Vì vậy, trong Điều 2 Các hành vi tham nhũng cần nhận diện đầy đủ hơn các hành vi chưa được đưa vào dự thảo, cụ thể là cần quy định các hành vi nhận tiền và lạm quyền khác để bổ nhiệm, điều chuyển, trừng phạt trong công tác cán bộ cũng là hành vi tham nhũng (hành vi thứ 13 xếp sau 12 hành vi đã ghi trong dự thảo); Đồng thời, chú ý đánh số thứ tự 1, 2, 3… cho các hành vi tham nhũng ở Điều 2 thay vì xếp theo thứ tự a, b, c như trong dự thảo để nhớ và viện dẫn trong thực tế.

Thứ hai, cần cụ thể hóa cơ chế tham gia, giám sát, phòng chống tham nhũng của các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và người dân

Cuộc chiến chống tham nhũng rất cần sự vào cuộc tích cực với cơ chế trách nhiệm và cơ chế giám sát phòng, chống tham nhũng cụ thể của Mặt trận Tổ quốc, các Hội và đoàn thể chính trị xã hội, báo chí và người dân; Đặc biệt, cần định danh cơ quan cao nhất và người đứng đầu trong các thể chế phòng, chống tham nhũng; bổ sung cơ chế bảo vệ người tham gia tố cáo, phòng, chống tham nhũng để khuyến khích người dân tích cực và chủ động tham gia tố cáo, phòng chống tham nhũng.

Thứ ba, cần xử lý nghiêm khắc tài sản bất minh và không khai báo kịp thời

Chế tài xử lý tài sản, thu nhập khai báo không trung thực và không giải trình được nguồn gốc hợp lý cần nghiêm khắc hơn, đặc biệt cần cho phép tịch thu sung ngân sách Nhà nước và các quỹ cơ quan một tỷ lệ nhất định (ví dụ tới 20% tổng giá trị) như một khoản phạt hành chính (chứ không phải thuế). Sau đó, cơ quan chức năng tiếp tục vào cuộc làm rõ nguồn gốc tài sản đó. Nếu nguồn gốc tài sản được giải thích hợp lý, thì tài sản còn lại sẽ được hợp pháp hóa, nhưng khoản bị thu lúc đầu không được hoàn trả, vì đó là tiền phạt nói dối, hoặc phạt vì không khai báo tài sản. 

Ai không chịu được hình phạt đó thì đừng làm cán bộ, hoặc hãy trung thực khai báo tài sản của mình ngay từ đầu. Khoản phạt này không vi phạm luật pháp hiện hành, vì tài sản cá nhân cán bộ không khai báo, hoặc không giải trình được rõ nguồn gốc, thì cần bị coi là tài sản sở hữu không hợp pháp…

Thứ tư, việc mở rộng phạm vi áp dụng một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng ra khu vực ngoài Nhà nước trong giai đoạn hiện nay là cần thiết.

Trên thực tế, đã và đang xuất hiện tình trạng lạm quyền, hoặc “mượn uy” của người nhà quan chức để liên kết lợi ích, lập nhóm lợi ích, sử dụng các công ty “sân sau” để trục lợi, tức tham nhũng.

Cuối cùng, cần nhấn mạnh rằng: Tội phạm nguy hiểm và khó chống nhất trong cuộc chiến chống tham nhũng là hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ. Việc bỏ tiền mua - bán, chạy ghế, chạy chức, chạy quyền và bao che cán bộ “cánh hẩu”, người quen… đã, đang và sẽ là cội nguồn của tham nhũng, mà hệ lụy không thể tính chỉ bằng tiền. Bởi lẽ, khi “đầu tư” chạy ghế, thì cả người bán - kẻ mua sẽ khéo léo che giấu hành vi. Sau khi có quyền, người mua sẽ tìm mọi cách tham nhũng để “hoàn vốn và thu lời”, trước khi nghĩ đến cống hiến “vì dân vì nước”. 

Trong cơ chế hiện nay, một lãnh đạo đứng đầu tổ chức mà hư hỏng và tham nhũng thường sẽ làm hỏng cả đội ngũ cấp dưới, hình thức hóa mọi quy trình và vô hiệu hóa cả bộ máy tổ chức của đơn vị mình phụ trách. Nguy hại hơn, việc kéo dài tình trạng cán bộ tham nhũng ngày càng nhiều về lượng, vị trí cao, với thủ đoạn ngày càng vừa tinh vi vừa trắng trợn, quy mô tham nhũng ngày càng lớn, trong khi năng lực, trách nhiệm cá nhân ngày càng thấp… không chỉ khiến năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước suy giảm, lòng tin và đạo đức, giá trị xã hội bị tổn thương, mà uy tín công tác cán bộ và tính chính danh của Đảng sẽ bị xói mòn nghiêm trọng.…

Tham nhũng trong công tác cán bộ là tham nhũng gốc, cội nguồn của nhiều tội phạm tham nhũng khác. Vì vậy, đây phải là hành vi tham nhũng mới cần được nhận diện và bổ sung trong danh mục các hành vi tham nhũng của Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi).

Kiên quyết chống tham nhũng trong công tác cán bộ là đột phá mới cần có cả về pháp lý và thực tiễn, là động lực mạnh mẽ tạo chuyển biến về chất trong cuộc chiến chống tham nhũng. Đó cũng là sự hội tụ “ý Đảng, lòng dân”!

Tội phạm nguy hiểm và khó chống nhất trong cuộc chiến chống tham nhũng là hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ. Việc bỏ tiền mua - bán, chạy ghế, chạy chức, chạy quyền và bao che cán bộ “cánh hẩu”, người quen… đã, đang và sẽ là cội nguồn của tham nhũng, mà hệ lụy không thể tính chỉ bằng tiền.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong

bình luận(1 bình luận)

20x20Dominhtien

Tôi ủng hộ bài báo này!

Cùng chuyên mục
Top