Nghị lực của chàng sinh viên “da cam”

0 Hà Loan
(ANTĐ) - Sinh năm 1983, được “làm người bình thường” vỏn vẹn 4 năm, chàng sinh viên bị di chứng chất độc màu da cam đang học năm cuối khoa Toán - Tin, trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 là một tấm gương về nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Nghị lực của chàng sinh viên “da cam”

(ANTĐ) - Sinh năm 1983, được “làm người bình thường” vỏn vẹn 4 năm, chàng sinh viên bị di chứng chất độc màu da cam đang học năm cuối khoa Toán - Tin, trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 là một tấm gương về nghị lực vươn lên trong cuộc sống.


Năm 1977, anh thương binh Chu Quang Chiến xuất ngũ, trở về quê hương, vùng đất hoa Mê Linh (Vĩnh Phúc cũ) và lần lượt những đứa trẻ chào đời. Đứa thứ nhất, đứa thứ hai, rồi đến Đức là đứa thứ ba, tuy có một vài biểu hiện của bệnh ngoài da nhưng đều khỏe mạnh.

Cho đến khi Đức lên 4 tuổi với những biểu hiện teo chân tay, không di chuyển được, và khi đứa thứ tư bị chết yểu với những biểu hiện giống như bệnh của Đức thì cuộc sống gia đình người thương binh này “nước mắt nhiều hơn nụ cười”. Suốt 4 năm ròng rã, người cha làm nghề chữa xe đạp, mỗi tuần lại đạp xe xuống Hà Nội, mang tiền cho vợ chăm con ở bệnh viện.

Sau 4 năm, đi khắp các bệnh viện nổi tiếng, họ đành mang con về mà không tìm ra bệnh. Cho đến khi,  nghe người ta nói nhiều về một loại chất độc có tên “da cam”, ông mới lờ mờ nhớ lại về những ngày đêm nằm vùng trong rừng cây trơ trụi lá ở chiến trường Quảng Nam…

Chu Quang Đức cũng không hiểu tại sao mình lại đam mê học hành đến vậy. Chỉ biết là mỗi ngày, khi được bế sang hàng xóm xem tivi, không đọc được chữ trên màn hình nên cậu về đòi cha mẹ cho đi học. Thế là đều đặn hằng ngày, người cha mất 60% sức khỏe đạp chiếc xe cọc cạch đưa đón đứa con đến trường.

Nhớ lại những ngày đó, ông Chu Quang Chiến ngậm ngùi: Có những ngày mưa, đèo con đến được lớp lạnh lại ướt mèm nhưng Đức vấn ngồi học hết buổi. Lại có những lần vào mùa gặt, bận quá nên cả nhà quên cả đón Đức. Lúc đến trường thì đã thấy cậu bé nằm ngủ say sưa trên ghế. Thế mà suốt những năm học tiểu học và trung học, Đức đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Năm 2005, tốt nghiệp THPT, Đức quyết định thi đại học. Tiêu chuẩn chọn trường đầu tiên là không yêu cầu về chiều cao và cân nặng, thứ hai là phải gần nhà, Đức đã chọn và thi đỗ khoa Toán - Tin trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2. Ngày đầu nhập trường, không tránh khỏi những ánh mắt e ngại của mọi người, nhưng rồi Đức nhanh chóng được bạn bè, thầy cô giúp đỡ.

Hai cha con Đức thuê trọ ở cổng trường để tiện việc đi lại. 4 năm đã thành quen, nhà trọ của cậu lúc nào cũng tấp nập bạn bè. Mỗi ngày đều đặn, cứ trước giờ đi học, mấy người bạn cùng lớp lại đến phòng trọ đưa Đức đến lớp, các bạn nữ thì thay nhau đến nấu cơm. Đức hóm hỉnh: “Tớ là người đàn ông đào hoa nhất đấy!”

Nhận xét về người bạn “đặc biệt”, lớp trưởng lớp K31B Tin Trần Đức Thắng cho hay, mặc dù sức khỏe yếu nhưng Đức rất thông minh và năm nào cũng là một trong những sinh viên đứng đầu lớp về học tập, được nhận học bổng của trường.

Đặc biệt Đức rất lạc quan, nhiệt tình tham gia các hoạt động của lớp, hay hát, hay hỏi vặn thầy cô. Đức cho biết, do thường xuyên bị đau đầu nên thời gian tự học thường ít hơn bạn bè, vì vậy, trên lớp Đức phải cố gắng nghe hết bài giảng.

Sợ nhất là khi thi bị đau đầu nên trước ngày thi, cậu luôn tự cho phép mình nghỉ “xả hơi” một ngày. Khi được hỏi về dự định sau khi ra trường, Đức thoáng băn khoăn: “Mình mong rằng xã hội sẽ nhìn nhận mình như người bình thường để mình có thể cống hiến cho xã hội bằng những kiến thức đã học.”                

Hà Loan

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top