Nghèo mà xài hoang
(ANTĐ) - Sau khi khảo sát và nghiên cứu ở 16 nước châu á, vừa qua Tập đoàn Truyền thông uy tín hàng đầu thế giới Grey Group, đã công bố một kết quả bất ngờ: “Người Việt Nam sính hàng ngoại nhất châu Á”. Lâu nay, nhất là sau hơn 20 năm đất nước mở cửa, kinh tế tăng trưởng, đời sống khấm khá, căn bệnh sính hàng ngoại, nước nghèo mà dân xài sang và hoang phí được dịp lây lan trong một bộ phận dân cư ở các thành phố, đô thị.
Một cuộc hội thảo do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức giữa tháng 8 này, cho thấy hiện cả nước ta vẫn còn 61 huyện có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%, cao gấp 3,5 lần tỷ lệ nghèo của cả nước.
Thu nhập bình quân của các hộ nghèo chỉ đạt 140.000 đồng/người/tháng, tức là chỉ bằng 9% thu nhập bình quân nhóm giàu nhất, bằng 22% thu nhập bình quân cả nước. Điều đáng lo ngại là “độ sâu” nghèo khổ của nhóm hộ nghèo ở 61 huyện nghèo nhất là 30% gấp 5 lần nhóm nghèo cả nước.
Trong khi đó, ở thành thị, xu hướng tiêu dùng của cư dân chuyển rất nhanh sang xa xỉ. Việt Nam hiện là nước nhập khẩu tới 95% nhu cầu vàng, trong 10 năm trở lại đây ước tính nhập tới 580-620 tấn vàng, theo giá thị trường thế giới hiện tại thì tương đương 17,5 tỷ đến 18,5 tỷ USD.
Theo Bộ Công Thương, chỉ riêng trong quý I-2008, nước ta đã phải bỏ ra gần 30 triệu USD để nhập khẩu mỹ phẩm. ấy là chưa kể hàng tỷ USD nhập khẩu ôtô sang trọng, các thiết bị điện tử xách tay, điện thoại di động đời mới nhất. Kim ngạch nhập khẩu điện thoại di động cả năm 2008 có thể lên tới 1,2-1,3 tỷ USD.
Tỷ lệ nhập siêu 6 tháng đầu năm nay vào khoảng 14 tỷ USD, nếu chỉ tính 1/3 trong số đó dành cho nhập khẩu những mặt hàng thuộc nhóm xa xỉ thì lượng ngoại tệ mà Việt Nam “chảy máu” ra nước ngoài khiến thế giới cũng phải “giật mình”, vì một nước thu nhập đầu người thuộc “vùng trũng” của khu vực và thế giới như Việt Nam mà tiêu xài hoang phí thuộc loại… đầu bảng.
Có chuyên gia đã so sánh thu nội địa của các tỉnh, thành thuộc Câu lạc bộ 1.000 tỷ đồng/năm, với số ngoại tệ trên chảy ra khỏi nước ta, thì ít nhất nguồn thu ngân sách của 15 tỉnh, thành phải “hy sinh” chỉ để phục vụ cho xu hướng tiêu dùng nghèo mà xài sang, “vung tay quá trán” này.
Ngay cả những chuyên gia nước ngoài, khách du lịch quốc tế thuộc các nước giàu có, thu nhập bình quân đầu người hàng chục ngàn USD/tháng, khi đặt chân đến Hà Nội, TP.HCM cũng phải “choáng” trước những cửa hàng trưng bày đủ các loại hàng hiệu “xịn” nhất thế giới từ quần áo, giày dép, túi xách cho tới ôtô, xe máy…
Làm thế nào để thay đổi thói quen cố hữu sính hàng ngoại? Có cách nào để một bộ phận dân chúng bỏ được tật xấu a dua, đua đòi? Truyền thống và nếp sống chừng mực, ăn tiêu, mua sắm với đúng giá trị của đồng tiền chân chính của người dân Đức, Pháp, Nhật, Phần Lan… chẳng đáng để ta soi vào và cảm thấy xấu hổ hay sao?
Trong thời hội nhập kinh tế, Nhà nước không thể bảo hộ hàng trong nước bằng hàng rào thuế quan, song Nhà nước cũng có quyền hạn chế nhập các loại hàng hóa quá xa xỉ không phù hợp với mức thu nhập đầu người của một đất nước còn tới 2,4 triệu người nghèo hiện đang sinh sống trong 61 huyện nghèo nhất cả nước, thiếu thốn từ nước sạch, công trình vệ sinh, trường học, bệnh xá.
Đan Thanh