Một tấm lòng từ bi

0 Cận

ANTĐ Khi còn trẻ, bác thường kết bạn với đối tượng nào?

- Cũng còn tùy. Nếu cần xin việc làm thì tôi cố gắng làm quen với những người có chức quyền. Còn khi muốn ăn nhậu thì tôi kết giao với đám có tiền, thích vui chơi, đàn đúm…

- Sao bác “dại” thế, toàn chơi với những người làm lợi cho bản thân. Chẳng bù cho chàng trai Nguyễn Xuân Nam ở Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần, TP.HCM. Suốt 5 năm nay, anh ấy chỉ biết làm bạn với người điên.

- Chắc đầu óc anh ta có vấn đề nên mới chơi với người tâm thần?

- Anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh, minh mẫn. Sau ngày tốt nghiệp, anh đã xung phong về đây làm việc, coi việc chăm sóc bệnh nhân tâm thần làm lẽ sống cho mình.

- Kết bạn với người tâm thần có khó và vất vả không nhỉ?

- Khó lắm. Nhiều khi, đang bón cho bệnh nhân ăn bất ngờ bị người tâm thần véo mũi, búng tai, giật tóc, xé quần áo là chuyện bình thường.

- Ối giời, thế thì mệt nhỉ. Sống lâu với những người như thế, e rồi sẽ có ngày mình bị “lây” bệnh?

- Biết là như thế, nhưng chàng trai dũng cảm này bảo, những bệnh nhân này thường không có ý thức, không làm chủ được bản thân. Nếu bị bỏ rơi thì sẽ khổ cho họ và khổ cho xã hội.

- Người trẻ như anh ấy nghĩ được như thế hiếm lắm! Còn tôi thì chịu, sợ không đủ kiên nhẫn để làm việc đó, thà làm cửu vạn, “xe ôm” còn hơn.

- Chàng trai ấy còn bảo, nếu lúc nào cũng nghĩ bệnh nhân ngồi trước mặt chính là bố, là mẹ đẻ của mình thì mọi khó khăn sẽ vượt qua được hết. Bác thấy tuyệt vời chưa?

- Đúng thật, lòng từ bi như thế đâu phải ở đâu cũng có.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top