Một đọi… đô-la

0 Cận
ANTĐ Bác đi đâu mà vội vàng vậy?

- Đi làm thủ tục lập công ty, không nhanh thằng khác nó hớt tay trên mất.
- Chắc bác vừa nảy ý tưởng kinh doanh mới phải không?
- Không được nói cho ai biết nhé, tôi định mở dịch vụ “xin lỗi” thuê.
- Lại thất hứa với cô nào nên mới phải xin lỗi chứ gì?
- Không phải. Công ty của tôi chuyên đi xin lỗi hộ những ai vì lí do nào đó không nói ra được.
- Làm sai thì xin lỗi, việc gì phải thuê người khác nói hộ cho tốn tiền?
- Ở nước mình, số lượng người hay mắc lỗi luôn rất cao, nhưng ý thức nhận lỗi lại vô cùng kém. Một cô gái có thể bất chợt xông tới véo mũi ông già không quen biết trên vỉa hè, vợ cao hứng lên là song phi vào mặt chồng, nhất là một số công chức, quan chức, làm bừa, làm ẩu, làm bậy, suốt ngày hứa hươu hứa vượn với dân, nhưng có thấy ai xin lỗi ai bao giờ đâu.
- Tôi cũng thấy vậy. Sao dân mình ít xin lỗi thế nhỉ?
- Khi cái danh còn gắn liền với cái lợi, người ta sợ mất chức lắm. Một lời nói là một đọi… đô-la. Xin lỗi tức là thừa nhận mình sai, sẽ phải “về vườn”, còn đâu lương cao bổng hậu nữa.
- Vậy công ty “Xin lỗi” của bác chắc sẽ đông khách hàng lắm?
- Đúng thế. Khi công chức vẫn còn xa dân, vẫn quen thói hống hách, bác sẽ không thể tìm đâu ra công việc dễ kiếm tiền như nghề xin lỗi thuê đâu.
- Bác cho tôi theo với nhé. Tôi biết xin lỗi bằng 7 thứ tiếng cơ đấy.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top