Một đi không trở lại

0 Đan Thanh
(ANTĐ) - Hơn 70% du khách nước ngoài sau khi đặt chân đến Việt Nam đều “một đi không trở lại”.  Đang giữa mùa du lịch nhộn nhịp, Việt Nam là điểm đến hấp dẫn, an toàn mà đưa ra con số đáng buồn này quả thật chẳng “tế nhị” chút nào.

Một đi không trở lại

(ANTĐ) - Hơn 70% du khách nước ngoài sau khi đặt chân đến Việt Nam đều “một đi không trở lại”.  Đang giữa mùa du lịch nhộn nhịp, Việt Nam là điểm đến hấp dẫn, an toàn mà đưa ra con số đáng buồn này quả thật chẳng “tế nhị” chút nào.

Song đây là sự tự đánh giá, tự nhìn lại mình của chính ngành du lịch, nhất là khi ngành kinh tế mũi nhọn này vừa được nâng lên cấp Bộ, thực trạng này có đáng lo ngại, đáng báo động hay không với mục tiêu đón 6 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2010?

Cớ sao du khách chỉ đến một lần rồi không muốn quay trở lại? Chẳng nhẽ  bãi biển trải dài hơn 3.200 km, những vịnh đẹp mê hồn được xếp hạng thế giới như Hạ Long, Nha Trang, những di sản thiên nhiên và những di tích lịch sử cùng bề dày văn hóa ngàn năm không đủ sức hấp dẫn, níu chân du khách quốc tế?

Bản thân khẩu hiệu quảng bá của Du lịch Việt Nam “Hidden charm” - “Vẻ đẹp tiềm ẩn” còn có thể hiểu là “Vẻ đẹp che khuất”. Hiểu theo nghĩa thứ hai thì đúng là như vậy.

Một năm ngành du lịch Thái Lan đón 11 triệu khách quốc tế, Malaysia đón 16 triệu khách, Singapore trên 18 triệu khách, riêng Việt Nam chỉ vỏn vẹn 3,6 triệu khách. Năm 2007 này mặc dù gia nhập WTO, dòng khách nước ngoài đổ vào nước ta cũng không có dấu hiệu đột biến, giỏi lắm chỉ đạt chừng 4 triệu lượt khách.

Đi du lịch, người ta cần nhất 3 thứ: chỗ tham quan, chỗ ăn ngủ và chỗ vui chơi, tiêu xài. Cả 3 đều đang thiếu trầm trọng. Cảnh thì đẹp, thiên nhiên hấp dẫn nhưng nhiều nơi khai thác theo kiểu “vắt kiệt sữa” mà không chăm lo đầu tư giữ gìn, tôn tạo, bảo vệ. Nếu có thì lại rơi vào tình trạng can thiệp thô bạo, phá vỡ cảnh quan môi trường.

Nói đến nơi ăn, chốn ở lại càng bi đát hơn. Hệ thống khách sạn quốc tế ở Hà Nội và cả nước chỉ đáp ứng 50% nhu cầu du khách. Có nghĩa là, 50% khách quốc tế sẽ phải ngủ tạm trong khách sạn 1-2 sao và các quán trọ. Khủng hoảng phòng khách sạn không chỉ hai đầu trung tâm du lịch Hà Nội, TP.HCM.

Hơn 6 tháng qua, khách quốc tế đi tour tăng 20-30%, nhưng lượng phòng các khách sạn giảm từ 30-10%. Nhược điểm “cố hữu” của du lịch Việt Nam so với các cường quốc du lịch khu vực là “3 thiếu”: thiếu khu du lịch, giải trí hoành tráng; thiếu các dịch vụ hạ tầng chất lượng (đường sá, phương tiện đi lại) và thiếu nghiêm trọng những “thiên đường” mua sắm.

Nhiều khách đến Hà Nội, buổi tối không biết đi chơi đâu ngoài Rạp Múa rối nước, Chợ đêm Đồng Xuân “nặng mùi” ăn uống. Thế nên mức chi tiêu của mỗi du khách ở Việt Nam chưa tới 900 USD/tour, trong khi ở Thái Lan là 1.200 USD, Malaysia, Singapore tới cả chục nghìn USD. Tuy vậy, do thiếu phòng khiến giá bị đẩy lên 30-50%, vì thế giá tour bị đẩy lên cao và Việt Nam trở thành điểm đến có chi phí đắt đỏ.

Đó là chưa kể chất lượng dịch vụ, đội ngũ hướng dẫn viên ngày càng xuống cấp, làm ăn kiểu “nửa mùa”. Du khách “một đi không trở lại” đâu chỉ là nỗi buồn của ngành du lịch. Hình ảnh, ấn tượng Việt Nam trong con mắt họ còn giữ được bao nhiêu, bao lâu?

Đan Thanh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top