Mặt trái tăng trưởng

0 Đan Thanh
(ANTĐ) - Trong các phiên chất vấn tại Quốc hội, không phải ngẫu nhiên các đại biểu đều “gặp nhau” ở một điểm: chất lượng tăng trưởng kinh tế phải hài hòa với chất lượng dân sinh. Thành tích tăng trưởng cao và liên tục trong nhiều năm, quả thực đã cải thiện một bước đáng ghi nhận đời sống của người dân.

Mặt trái tăng trưởng

(ANTĐ) - Trong các phiên chất vấn tại Quốc hội, không phải ngẫu nhiên các đại biểu đều “gặp nhau” ở một điểm: chất lượng tăng trưởng kinh tế phải hài hòa với chất lượng dân sinh. Thành tích tăng trưởng cao và liên tục trong nhiều năm, quả thực đã cải thiện một bước đáng ghi nhận đời sống của người dân.

Dẫu chiếc “bánh ngọt” tăng trưởng chưa thể chia đều cho mọi tầng lớp dân cư cùng được hưởng. Thành quả tăng trưởng kinh tế có thực sự mang lại sự bình an và hạnh phúc cho mỗi con người, hay chí ít cho phần đông nhân dân lao động?

Mặt trái tăng trưởng đã bộc lộ khá rõ. Thu nhập bình quân của một hộ nông dân có 4 người ở “vựa lúa” của cả nước chỉ đạt 175.000 đồng/tháng, tức là thấp hơn nhiều so với chuẩn nghèo hiện nay là 260.000 đồng/tháng.

Trong khi đó, cả nước hiện còn khoảng 14 triệu hộ nghèo. Ngân hàng Chính sách xã hội với nguồn vốn 34.000 tỷ đồng cũng chỉ có thể cho mỗi hộ vay 5 triệu đồng. Bởi vì người nghèo không có nổi một “tài sản” gì đáng giá 50.000 đồng để “thế chấp” vay vốn làm ăn thoát nghèo.

Các chuyên gia kinh tế có lý khi nói rằng, mặc dù GDP vẫn tăng liên tục hàng năm, nhưng một phần không nhỏ là do dân số gia tăng. Bởi thế, nếu chia đều tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cho  tổng dân số thì người nghèo vẫn hoàn nghèo.

Không nên quên rằng, “hố” ngăn cách giàu nghèo ngày càng sâu và rộng ra. Cơ quan Phát triển Liên hợp quốc vừa công bố: ở Việt Nam hiện có khoảng 10% những người giàu nhất nhưng lại nắm tới 29,9% tài sản cả nước, trong khi tỷ lệ này ở Na Uy là 3,9%, ở Nhật Bản là 4,8%, còn ở Mỹ chỉ là 1,9%.

Một đại biểu Quốc hội đã ví von nguồn thu từ đất đai là “con gà đẻ trứng vàng”, lẽ ra sẽ rơi vào ngân sách Nhà nước để phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng “điện - đường - trường - trạm xá”, thì lại rơi tọt vào túi không đáy của những kẻ đầu cơ đất đai, những “địa chủ” thời đổi mới cùng những kẻ lợi dụng chức quyền hưởng lợi.

Trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2008, Chính phủ đã cam kết trước Quốc hội, trước quốc dân: Năm tài chính 2008 sẽ tập trung giải quyết tốt hơn các vấn đề dân sinh “nóng bỏng”. Trước hết sẽ ưu tiên phân bổ ngân sách cho những “mặt trái” tăng trưởng như giáo dục, y tế và các chính sách xã hội. Huy động công trái cũng như các nguồn vốn trong và ngoài nước cho mục tiêu này.

Chừng nào còn tồn tại những mặt trái tăng trưởng, những nghịch lý vô lý thì còn lâu mới bàn tới chuyện chất lượng tăng trưởng hay tăng trưởng bền vững. Hãy nhìn thẳng vào chỉ số phát triển con người của Việt Nam so với thế giới còn ở mức khá thấp: 109/136 quốc gia được xếp hạng, để thấy mặt trái tăng trưởng là rất lớn.

Tỷ lệ người dân đóng góp vào giáo dục thuộc “hạng” cao nhất thế giới với hơn 40% tổng đầu tư của ngân sách cho giáo dục hàng năm, trong khi ở Mỹ chỉ là 26%, ở Pháp là 11,2%.

Trong lĩnh vực y tế, ở những vùng núi phía Bắc hoặc miền Trung, người dân đưa con đi khám chữa bệnh miễn phí phải bỏ tiền túi hơn 50.000 đồng để đi xe thồ nhưng chỉ được bệnh viện phát thuốc không quá 20.000 đồng theo quy định của y tế địa phương. Đã đến lúc tăng trưởng kinh tế phải đặt ra những tiêu chí dân sinh cụ thể và thiết thực.

Đan Thanh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top