Mầm nuôi dưỡng tình người

0 Cận
ANTĐ - Bác đã bao giờ được ở trong cung điện chưa? Sống trong đó chắc hạnh phúc, sung sướng như trên thiên đường ấy bác nhỉ?
- Sung sướng thì chắc chắn rồi, còn có hạnh phúc hay không, cần phải xem xét. Ở Việt Nam cũng có cung điện sao?
- Bác cứ chịu khó đi về các địa phương sẽ thấy, nhiều cơ quan công quyền được xây dựng chẳng khác gì cung vua phủ chúa, đến du khách nước ngoài cũng phải choáng ngợp.
- Điều kiện làm việc có tốt thì mới cống hiến được nhiều, cán bộ ở những nơi này chắc tài giỏi lắm, đời sống người dân địa phương sẽ rất sung túc?
- Tôi lại thấy nơi nào mà trụ sở càng nguy nga, lộng lẫy thì ở đó càng lắm người nghèo, càng lắm nhà tranh vách đất.
- Hay là ngồi làm việc trong “cung điện” mát mẻ, không có nổi một con ruồi, con muỗi, tiện nghi quá đầy đủ nên cán bộ chỉ tới đây để ngủ?
- Phải tôi, tôi cũng ở rịt trong đó cả ngày, dở hơi mới xuống cơ sở làm việc trong tiết trời nóng nực, đầy khói bụi thế này.
- Nghe bác nói, tôi lại nhớ đến câu chuyện “Giá mà không có ruồi” của Azit Nexin. Thường thì, cái sướng, cái đủ đầy lại giết chết sự sáng tạo, năng động. Đôi khi, thiêu thiếu một tí có khi lại là mầm nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và tình người, bác nhỉ.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top