“Lá chắn” pháp luật

0 Đan Thanh
(ANTĐ) - Cho tới nay, văn bản pháp lý có giá trị cao nhất để bảo vệ người tiêu dùng là Pháp lệnh Bảo vệ người tiêu dùng “ra đời” cách đây vừa tròn mười năm, năm 1999. Từ bấy đến nay, quyền lợi người tiêu dùng bị xâm phạm không ít, nhiều vụ có tính chất tập thể, vậy mà rất ít người “dám” khiếu nại, khởi kiện, chỉ vì thủ tục rối rắm, kéo dài và tốn kém. Tới đây mọi chuyện sẽ khác khi dự thảo Luật Bảo vệ người tiêu dùng đang lấy ý kiến đóng góp và sẽ được thông qua.

“Lá chắn” pháp luật

(ANTĐ) - Cho tới nay, văn bản pháp lý có giá trị cao nhất để bảo vệ người tiêu dùng là Pháp lệnh Bảo vệ người tiêu dùng “ra đời” cách đây vừa tròn mười năm, năm 1999. Từ bấy đến nay, quyền lợi người tiêu dùng bị xâm phạm không ít, nhiều vụ có tính chất tập thể, vậy mà rất ít người “dám” khiếu nại, khởi kiện, chỉ vì thủ tục rối rắm, kéo dài và tốn kém. Tới đây mọi chuyện sẽ khác khi dự thảo Luật Bảo vệ người tiêu dùng đang lấy ý kiến đóng góp và sẽ được thông qua.

Từ Pháp lệnh nâng lên thành luật, không chỉ đơn giản là sự “nâng cấp” về mặt hình thức, mà sẽ có khá nhiều điểm mới, tiến bộ, trở thành tấm “lá chắn” pháp luật giúp người tiêu dùng tự bảo vệ mình. ở các nước, bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng là lẽ đương nhiên. Đối với nước ta, đã đến lúc giới thương nhân phải tự điều chỉnh, thích nghi dần với những khuôn khổ pháp luật trong văn hóa tiêu dùng.

Điểm mới nổi bật trong dự thảo Luật Bảo vệ người tiêu dùng là những quy định về hòa giải giữa thương nhân và người tiêu dùng khi xảy ra tranh chấp. Trong trường hợp một bên không tự nguyện thi hành các nghĩa vụ theo biên bản hòa giải thì bên kia có quyền đề nghị cơ quan thẩm quyền ra quyết định buộc thi hành.

Điều này tạo ra một cơ chế giải quyết mới dễ dàng hơn, thuận tiện hơn, mà quyền lợi vẫn được bảo đảm so với pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, khi buộc phải khởi kiện, người tiêu dùng có thể an tâm không lo “mắc” vào thủ tục rối rắm, tốn kém và mất thời gian. Chỉ trong vòng 13 ngày kể từ ngày nộp đơn, tòa án sẽ mở phiên tòa xét xử công khai.

So sánh với thời gian giải quyết các vụ án dân sự hiện nay, thường phải mất từ 4 đến 6 tháng, thực tế còn lê thê hơn. “Lá chắn” pháp luật cũng tỏ ra chắc chắn hơn khiến người tiêu dùng không phải lo lắng “tiền mất tật mang” khi khởi kiện do không phải nộp một đồng án phí nào. Đặc biệt, dự thảo luật tập trung đi sâu làm rõ quyền và nghĩa vụ của các bên, như quy định về trách nhiệm sản phẩm, trách nhiệm bảo hành; đồng thời định dạng chi tiết các hành vi gian dối, gây nhầm lẫn, ép buộc người tiêu dùng, giúp cho việc giải quyết vụ án dễ dàng hơn.

Riêng vấn đề xác định lỗi, dự thảo luật khẳng định nguyên tắc: người tiêu dùng không phải đưa ra chứng cứ chứng minh lỗi của thương nhân. Nghĩa vụ chứng minh không có lỗi thuộc về thương nhân. Một điểm có tính “đột phá” của luật là cho phép Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có quyền khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Tinh thần “cởi mở”, thông thoáng của Luật Bảo vệ người tiêu dùng không chỉ hóa giải tâm lý e ngại kiện tụng của người tiêu dùng mà quan trọng hơn là vai trò, vị thế của hội được nâng cao, chắc chắn sẽ tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của nhà sản xuất hàng hóa, dịch vụ. Đây cũng là xu thế tất yếu trong thời kỳ kinh tế hội nhập, phù hợp với nhu cầu phát triển xã hội dân sự, giảm tải áp lực cho Nhà nước trong các xung đột giữa quyền lợi của người dân với tổ chức khác.

Đã gọi là “lá chắn” pháp luật bảo vệ người tiêu dùng thì cần phải kín lẽ. Ví dụ như quy định về bản án, quyết định của tòa án theo thủ tục rút gọn sẽ có hiệu lực ngay. Điều này dường như thoát ly khỏi nguyên tắc xét xử hai cấp mà nước ta đang vận hành. Hoặc một số vụ việc gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân mà thời gian để xác định phải mất cả chục năm thì việc bồi thường sẽ tính ra sao?

Đan Thanh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top